Chúa Nhật Thứ XXI TN – Năm A

0
460

(Bài đọc I: Is 22:19-23; Bài đọc II: Rm 11:33-36; Tin Mừng: Mt 16:13-20)

Sứ vụ và ân sủng

Thông thường ở trong cuộc sống, mỗi khi một ai đó lãnh nhận một sứ vụ, thì thường ít ra họ cần có chút chuyên môn về lĩnh vực mà họ sắp đảm nhận. Điều này là để cho việc lãnh đạo đạt được hiệu quả và thành công. Một người càng giỏi về lĩnh vực chuyên môn, thì càng có cơ hội thành công trong lĩnh vực ấy. Điều này cho chúng ta thấy được vai trò của người lãnh đạo trong một tập thể. Người lãnh đạo đòi hỏi cần có một phẩm chất hoặc một chuyên môn nhất định trong sứ vụ mà mình được trao phó. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy vai trò của người lãnh đạo dân Chúa. Chúa đòi hỏi gì nơi họ? và ai là khuôn mẫu cho vai trò lãnh đạo này?

Trong Bài đọc thứ nhất, từ sách Ngôn Sứ Isaia (22:19-23), chúng ta chỉ nghe một phần nhỏ những lời hướng dẫn mà Ngôn sứ Isaia đưa ra cho Engiakim, sứ giả của Vua Hêzekia ở Giêrusalem. Thiên Chúa đã chọn ông để thay thế cho người lãnh đạo trước đó, vì họ đã không làm theo đường lối của Thiên Chúa. Engiakim đã được Thiên Chúa tin chọn để thay thế họ. Rồi chính Thiên Chúa sẽ củng cố cho vương triều của ông bền vững “Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột, nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó” (Is 22, 23).

Thánh vịnh Đáp ca (138:1-8) là một lời cầu nguyện tạ ơn, mà lẽ ra vua Hêzekia đã dâng lên sau khi Chúa đánh đuổi tướng quân Assyria ở cổng thành Giêrusalem. Bản chất của lời cầu nguyện này là câu: “Khi tôi kêu cầu, Chúa đã đáp lại lời tôi”. Chúa đang đợi chúng ta kêu cầu Ngài. Chúng ta có đủ niềm tin không?

Trong Bài đọc thứ hai, từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma (11:33-36), chúng ta nghe Thánh Phaolô ca ngợi Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu rỗi thần linh của Ngài. Thánh Phaolô đang trích dẫn một số câu nói về đức tin trong Cựu Ước thừa nhận sự khôn ngoan của Thiên Chúa  trong việc ban ân tứ đức tin trước tiên cho người Do Thái và sau đó cho các Kitô hữu: “Thưa anh em, sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được!” (Rm 11, 33). Đó chính là khuôn mẫu của sự lãnh đạo. Thiên Chúa biết và thấy tất cả trong đường lối của Ngài.

Bài đọc Tin Mừng trích từ Mátthêu (16:13-20). Tất cả chúng ta đều đã nghe câu chuyện này nhiều lần, tuy nhiên, chúng ta có thực sự hiểu được thông điệp không? Trong vài dòng này, chúng ta nghe Chúa Giêsu chất vấn tất cả các Tông đồ: “Người ta nói Con Người là ai ?” (Mt 16,13). Nhưng chính Phêrô là người đưa ra câu trả lời cuối cùng “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,17). Chúng ta có thể làm điều tương tự không? Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục trao cho Phêrô “chìa khóa Nước Trời”. Đây là một cụm từ tượng trưng. Đó không phải là “chìa khóa” theo nghĩa đen mà là quyền hạn. Như vậy, Giáo hội đã được thành lập, Vương quốc của Thiên Chúa đã bắt đầu.

Chúa Giêsu đã đặt Simon Phêrô làm tảng đá trên đó Ngài sẽ xây dựng Giáo hội của Ngài. Ngài hứa ban cho ông “chìa khóa nước thiên đàng” với quyền tháo cởi (Mt 13,19). Người Công giáo nhìn nhận trong đoạn văn này một tuyên bố rõ ràng về quyền tối thượng của Thánh Phêrô và những người kế vị ngài là các giáo hoàng, đối với Giáo hội hoàn vũ. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao Chúa lại chọn thành lập Giáo Hội theo cách này. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao Ngài lại chọn Simon Phêrô cho vai trò này. Suy cho cùng, các sách Phúc Âm cho chúng ta nhiều thông tin về những khuyết điểm của Phêrô trong chức vụ công khai của Chúa. Ông thường nói mà không suy nghĩ. Ông thường xuyên hành động bốc đồng. Sự yếu đuối trong đức tin của ông thường xuyên bị phơi bày. Sau khi Chúa bị bắt, Phêrô phủ nhận việc biết Ngài ba lần. Tuy nhiên, sau khi Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, Ngài đã cho Simon cơ hội để khẳng định lại tình yêu của mình dành cho Ngài ba lần và Ngài đã xác nhận sứ mệnh chăn dắt đàn chiên của mình.

Cuộc đời của Thánh Phêrô là bằng chứng cho sự thật rằng, bất cứ khi nào Chúa mời gọi chúng ta thực hiện một ơn gọi hoặc một bậc sống, Ngài sẽ ban cho chúng ta tất cả ân sủng mà chúng ta cần để thực hiện ơn gọi đó. Những người được kêu gọi làm giám mục, linh mục hoặc phó tế nhận được qua Bí tích Truyền chức thánh những ân sủng đặc biệt dành riêng cho mỗi chức vụ. Những ân sủng này giúp họ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho các thừa tác viên được Ngài tuyển chọn. Tương tự như vậy, Bí tích Hôn phối ban ân sủng cho các cặp vợ chồng Kitô giáo, để họ có thể trung thành với những lời hứa mà họ đã lập. Ngoài những ân sủng bí tích này, Sách Giáo lý còn nhắc nhở chúng ta về “những ân sủng của trạng thái đi kèm với việc thực thi các trách nhiệm của đời sống Kitô hữu và các thừa tác vụ trong Giáo hội”.

Như vậy Thiên Chúa luôn chúc lành và củng cố những ai trong vai trò lãnh đạo chân chính. Dù họ giám mục, linh mục, người cha, người cha, người mẹ, thầy cô giáo, y bác sĩ…Nếu mỗi người tận tâm với sứ vụ của mình, thì rõ ràng Chúa dùng khả năng của họ, cộng với ân sủng của Ngài, để làm trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng tốt đẹp cho dân Chúa. Vì đó là toàn bộ kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa muốn thực hiện với sự cộng tác chân chính của mỗi người chúng ta. Và Thiên Chúa sẽ là người luôn ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chu toàn nó.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM