Chúa Nhật thứ XXIX Thường niên Năm C

0
212

(Bài đọc I Xh 17,8-13; Bài đọc II 2 Tm 3,14-4,2; Tin Mừng Lc 18,1- 8)

Cầu nguyện liên lỉ

Trong hai tuần qua, các Bài đọc Lời Chúa nói về đức tin: đức tin và sự tin cậy; đức tin và sự kiên nhẫn. Hôm nay các Bài đọc nói về đức tin và sự cầu nguyện, nhưng có một sự khác biệt. Sự khác biệt đó là sự bền bỉ. Tất cả chúng ta đều được khuyến khích cầu nguyện, nhưng nhiều người đã bỏ cuộc sau một vài lần cố gắng. Những người khác cảm thấy rằng, Chúa biết họ cần gì và nghe lời cầu nguyện của họ. Vì vậy, họ chỉ cần cầu xin một lần.

Chúng ta sẽ thấy trong các bài đọc sau, kiên trì là một khía cạnh quan trọng của việc cầu nguyện, thậm chí đến mức khiến người khác cầu nguyện với bạn để có sức mạnh và sự khích lệ, giống như Môisê cần sự giúp đỡ trong Bài đọc thứ nhất.

Trong Bài đọc thứ nhất, từ Sách Xuất Hành (17,8-13), Môisê đang dẫn dân Israel băng qua sa mạc về Đất Hứa. Họ phải đi qua các lãnh thổ khác nhau của kẻ thù, nơi thường dẫn đến các cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc. Một trong những tình huống này, Môisê cầu xin Chúa giúp họ đánh bại bộ tộc Amalek. Kết quả là Thiên Chúa cho Môisê giơ tay lên để nhắc nhở dân của mình rằng, sự giúp đỡ của họ thực sự đến từ Thiên Chúa và Môisê chỉ là trung gian của họ: “Anh hãy chọn một số người, và ngày mai ra đánh A-ma-lếch. Còn tôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa” (Xh 17,9).

Thánh vịnh Đáp ca là Thánh vịnh 121,1-8. Trong phân đoạn này, tác giả chọn chủ đề tương tự và thừa nhận rằng: “Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.” Chúng ta không nên xấu hổ khi thừa nhận rằng, tất cả những gì chúng ta có và tất cả những gì chúng ta được hưởng đều đến từ Thiên Chúa. Và chúng ta phụ thuộc vào Ngài cho mọi nhu cầu của mình.

Bài đọc thứ hai, trích từ Thư thứ hai của thánh Phaolô gửi Timôthê (3,14 – 4.2). Phân đoạn này bổ sung cho chủ đề kiên trì trong đức tin và cầu nguyện của chúng ta: “Anh thân mến, anh hãy giữ vững những gì anh đã học được và đã tin chắc. Anh biết anh đã học với những ai” (1 Tm 3,14). Điều này nhằm mục đích khuyến khích chúng ta, thông qua đức tin của chúng ta, hãy mạnh mẽ khi đối mặt với khó khăn và biết ơn trong những lúc được nhận ơn lành.

Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng Luca (18,1-8). Dụ ngôn ngắn này được Chúa Giêsu kể cho các môn đệ của Ngài thường bị hiểu lầm, vì hai câu nói mà Chúa Giê-su đưa ra. Trong câu mở đầu, Luca nói rằng, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ của Ngài (và chúng ta): “các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1). Điều này không có nghĩa là chúng ta phải quỳ gối 24/7. Đúng hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta phải luôn ở trong “tinh thần” cầu nguyện, để thừa nhận sự phụ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa trong mọi sự.

Sau đó, Chúa Giêsu nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ?” (Lc 18,6-7). Chúa Giêsu không bỏ qua những gì quan tòa nói. Thay vào đó, Ngài đang coi điều ấy như một tấm gương về sự bền bỉ và về cách mà Vị Thẩm Phán Thiêng Liêng, Thiên Chúa là Cha, sẽ lắng nghe những lời khẩn cầu liên lỉ của chúng ta, nếu chúng ta vẫn trung thành, đặc biệt là trong những lúc cần thiết.

Trong một số nền văn hóa, chúng ta gặp khó khăn với việc phụ thuộc vào người khác cho nhu cầu của mình. Hầu hết chúng ta sẽ tìm mọi cách để tránh yêu cầu sự giúp đỡ, đặc biệt là sự giúp đỡ lâu dài.

Tuy nhiên, khi nói đến đức tin của chúng ta, chúng ta phải thừa nhận sự phụ thuộc của chúng ta vào Thiên Chúa, vì chỉ nhờ tình yêu và ân sủng của Ngài, chúng ta mới có thể tồn tại và được cứu độ. Sau khi đọc, hoặc nghe những đoạn thánh thư này, chúng ta nên tự hỏi: “tôi có tinh thần cầu nguyện liên lỉ và trung thành không?”

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM