Chúa Nhật thứ XXVI Thường niên Năm C
(Bài đọc I: Am 6, 1a, 4-7; Bài đọc II: 1 Tm 6, 11-16; Tin Mừng: Lc 16, 19-31)
Đời sống đức hạnh
Tất cả chúng ta đều đã nghe hoặc đọc về cách Thiên Chúa yêu thương loài người vô điều kiện. Điều này chắc chắn đúng nhất về Ngài và xác định Thiên Chúa là ai; tách biệt Ngài ra khỏi loài người, thì không thể có một tình yêu thương một cách trọn vẹn. Nhưng, yêu thương con người vô điều kiện là yêu thương chính phẩm giá của con người, chứ không phải bởi tất cả những gì họ làm.
Thiên Chúa không thể yêu thương tội lỗi của chúng ta hoặc khuyết điểm của chúng ta. Tình yêu thương của Ngài dành cho tất cả mọi người. Vì thế thật bất hạnh cho những ai coi thường tình yêu của Ngài. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay so sánh những người “có” với những người “không có”, và soi sáng cho chúng ta một số hiểu biết về cách Thiên Chúa cảm nhận về sự thiếu bác ái của nhân loại.
Trong Bài đọc I, Sách ngôn sứ Amos (6,1a, 4-7) đang đưa ra một thông điệp mạnh mẽ hoặc lời sấm ngôn của Thiên Chúa cho người dân của vương quốc phía Bắc Israel, vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, về việc họ từ bỏ những cách sống mà Thiên Chúa và Môisê đã dạy họ. Tội lỗi lớn của họ là ăn chơi xa xỉ, trong khi người nghèo đói khát: “Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng” (Am 6,4) và tất cả, cuối cùng đều bị dẫn đến việc thờ cúng các vị thần ngoại giáo.
Sự diệt vong của họ đang được loan báo bởi Amos, và sự hủy diệt của họ không còn xa nữa. Thiên Chúa không thể và sẽ không dung thứ cho việc bị chế nhạo: “Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày, dẫn đầu những kẻ bị lưu đày. Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!” (Am 6,7).
Bài Thánh Vịnh đáp ca (146,7-10). Qua tác giả Thánh Vịnh, Thiên Chúa khen ngợi và chúc lành cho những ai nâng đỡ những người nghèo khó, mồ côi cha và góa bụa; nhưng kẻ làm ác Ngài cảnh cáo nghiêm khắc. Trong bài thánh vịnh này, chúng ta nghe thấy mặt ngược lại của thông điệp từ ngôn sứ Amos, đó là những phước lành đến với những người chia sẻ sự giàu có và / hoặc tài năng của họ với những người kém may mắn.
Trong Bài đọc II, từ thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi Timôthê (6,11-16): thánh Phaolô cho chúng ta một bài học, để mở rộng sứ điệp về lòng bác ái trong bài đọc thứ nhất và Thánh Vịnh đáp ca. Yêu Chúa hơn là chỉ khi biết chăm sóc nhu cầu của người nghèo. Thánh Phaolô đang nói rằng, chúng ta cam kết khi chịu phép rửa tội, là sẽ sống theo tất cả những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô và thực sự là phản ánh chính cuộc đời của mình bằng chính cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô: “hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời ; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng” (1 Tm 6,11-12). Tất cả chúng ta học được từ những lời nhận xét của Phaolô, vì chúng ta là môn đệ của Đức Kitô ngày nay.
Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng Luca (16,19-31). Trong phân đoạn này, chúng ta nghe câu chuyện khá quen thuộc, nhưng khó hiểu về Ladarô và người đàn ông giàu có. Câu chuyện này thực sự là một bản tóm tắt của tất cả các bài đọc trên. Đó là một câu chuyện về sự tương phản, người giàu và người nghèo; nhưng nó cũng chứa đựng một lời ngôn sứ liên quan đến cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sứ mệnh của Chúa Giêsu trên trần gian là nhắc nhở, dạy dỗ con người về những luật cơ bản của công lý và “quy tắc vàng”. Tuy nhiên, như Ngài đã nói, nếu chúng ta không lắng nghe lời dạy của Môisê, hoặc Chúa Giêsu hoặc các ngôn sứ và cứ đi theo con đường riêng của mình về cuộc sống, thời gian, tài năng và kho báu của chúng ta, thì Thiên Chúa sẽ đo lường chúng ta cách tương ứng, bởi vì ngoài việc là Tình yêu hoàn hảo, Ngài cũng là Công lý hoàn hảo: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25).
Kinh Thánh nói “Tình yêu phủ lấp muôn vàn tội tỗi”, nhưng lòng bác ái không chỉ là cho tiền, cho gạo hay các thứ vật chất khác. Chúng ta có thể mở rộng lòng bác ái trong lời nói và hành động của mình ngoài tiền bạc, của cải. Ngoài ra, người nghèo thường khó nhận ra trong cuộc sống xung quanh chúng ta. Một số thì có quá dư thừa vật chất; nhưng cũng có vô số những người kém may mắn, nghèo khó đang ở chung quanh chúng ta. Vì vậy, câu hỏi mà chúng ta cần tự hỏi là: “Nếu hôm nay Chúa hỏi tôi về thời gian, tài năng và kho báu của tôi, thì tôi sẽ trả lời như thế nào?”
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
