Chúa Nhật Thứ XXVI TN – Năm B

Đăng ngày: 28/09/2024

(Bài đọc I: Ds 11:25-29;  Bài đọc II: Gc 5:1-6; Tin Mừng: Mc 9:38-43,45,47-48)

Hoa trái Thần Khí

“Hãy nới rộng lều ngươi đang ở” (Is 54,2) là câu Kinh Thánh mà toàn thể Hội thánh đã sống trong thời điểm hiện tại để diễn tả tính hiệp hành của mình. Đó là một hình ảnh Dân Thiên Chúa sống chung cùng nhau để làm nên một dân được dẫn dắt bởi Thánh Thần trong Đức Kitô. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay sẽ gợi lên cho chúng ta một bầu khí hiệp hành của những người con cái Thiên Chúa đang sống trong Giáo hội. Liệu rằng tất cả dân của Chúa đều là những nhà ngôn sứ… để Chúa có thể ban Thánh Linh của Ngài cho tất cả họ?

Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Dân Số (11:25-29). Trong câu chuyện này, ông Môise đang cầu xin Chúa giúp đỡ trong việc cai trị số lượng lớn người Israel (người Do Thái). Thiên Chúa bảo ông Môise chọn bảy mươi hai người để giúp cai trị một số lượng lớn những người ra khỏi Ai Cập. Hai trong số những người được chọn đã không có mặt khi quá trình tuyển lựa diễn ra, nhưng họ cũng được chúc lành.  Điều này gây ra một số nhầm lẫn. Sau đó, ông Môise đưa ra nhận xét nổi tiếng của mình: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ !” (Ds 11, 29). Vì Đức Chúa đã ban Thần Khí của Ngài trên họ. Chúng ta không cần phải được giao nhiệm vụ hoặc được lựa chọn để nói cách ngôn sứ, mà tính cách này phải trở nên một lối sống thường ngày của người Kitô hữu.

Đáp ca là Thánh Vịnh (19:8-14). Đây là lời cầu nguyện của một người nhân đức, nhận ra tầm quan trọng của việc loan báo lòng nhân lành của Thiên Chúa và niềm vui đến từ việc đó. Dòng cuối cùng tóm tắt động cơ của anh ấy là cẩn thận trong cả hành động và lời nói của mình: “Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội.” Nói cách khác, nếu chúng ta cẩn thận trong lời nói và hành động, chúng ta không cần phải lo lắng về tội lỗi.

Bài đọc thứ hai trích từ Thư Thánh Giacôbê (5:1-6). Đoạn văn này hoàn tất loạt bài đọc khá dài của chúng ta về Thánh Giacôbê, nói về đời sống Kitô hữu lý tưởng. Ở đây Thánh Giacôbê đang lặp lại, bằng những cách nói khác, những gì Chúa Giêsu đã nói về việc được cả thế gian nhưng rồi lại mất linh hồn vì thế gian. Lợi ích thế gian có thể dễ dàng dẫn đến mất mát tinh thần. Vì thế chúng ta phải luôn cẩn trọng trong đời sống của mình: “các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người” (Gc 5, 1).

Bài đọc Tin Mừng được lấy từ Tin Mừng theo Thánh Máccô (9:38-48). Chúng ta có thấy khó chịu hay bị xúc phạm khi nghe một người thuộc hệ phái Kitô này chỉ trích hoặc mắng mỏ một người thuộc hệ phái Kitô giáo khác vì niềm tin của họ không? Chúa Giêsu nói với chúng ta, trong phần này của Tin Mừng Máccô: “quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9, 40).  Sau đó, Ngài tiếp tục nêu ra một số hành động phải tránh, thậm chí đến mức làm hại thân thể, để tránh xúc phạm đến anh chị em. Ngài không khuyến khích những hành động cực đoan như vậy, chúng được sử dụng ở đây chỉ để đưa ra quan điểm về mức độ nỗ lực phải thực hiện để tránh xúc phạm và gây tổn thương cho người khác.

Là Kitô hữu Công giáo, chúng ta có nghĩa vụ phải cẩn thận để không xúc phạm bất cứ ai. Tất nhiên, bản chất con người là như vậy khi nói đến cảm xúc và niềm tin. Tuy nhiên, chúng ta nên ý thức rằng khi mọi người biết chúng ta là người Công giáo, khi chúng ta nói năng hay hành động là chúng ta đại diện cho Chúa Kitô, Đấng ở trong tất cả chúng ta. Điều này là bản chất của người Kitô hữu. Đó là một điều tốt được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, chứ không phải được chọn lựa thì mới sống điều đó.

Nhìn vào Giáo hội, lịch sử cho chúng ta biết lý do chia rẽ thì nhiều và lộn xộn. Và Chúa Thánh Thần đôi khi hành động bên ngoài lều. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần muốn thổi đâu thì Ngài muốn (x. Ga 3,8). Ngài tích cực hoạt động theo những cách không ngờ tới, thực hiện những biện pháp phi thường, khi những vết nứt cần được lấp đầy trong công việc của Giáo hội. Đôi khi, kế hoạch của Chúa đơn giản là vượt quá tầm hiểu biết hạn hẹp của chúng ta. Người ta có thể thấy năng động này đặc biệt trong Giáo hội, mà chúng ta nói “tồn tại” một cách rõ ràng trong Giáo hội Công giáo.

Một trong những hiệu quả của việc nhập thể là Giáo hội vừa là một thực tại hữu hình vừa là thực tại thiêng liêng: một Giáo hội nhập thể, đầy Thánh Thần của Chúa Kitô. Tương tự như vậy, các bí tích ban các thực tại thiêng liêng thông qua các dấu hiệu vật chất mà chúng ta có thể chạm vào và cảm nhận. Tuy nhiên, hình dáng cơ thể của Giáo hội không giới hạn hoạt động của Chúa Thánh Thần bên ngoài những ranh giới vật chất hữu hình. Đây là một nghịch lý lớn. Thánh Augustinô nói một cách ngắn gọn: “ở đây có thể là một điều gì đó Công giáo bên ngoài Giáo hội Công giáo.”

Do đó, chúng ta hãy gạt bỏ mọi giả vờ và ghen tị và mở lòng mình ra trước hành động của Chúa “trong trại”. Chúng ta hãy vui mừng khi tìm thấy những người khác cả trong, lẫn ngoài cộng đoàn của chúng ta đang phục vụ nhân danh Chúa Kitô. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy tôn vinh Chúa Thánh Thần, Đấng ngự vào giữa chúng ta và làm cho chúng ta nên giống thân mình Chúa Kitô, hướng dẫn chúng ta vào sự hiệp nhất hoàn hảo.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM