(Bài đọc I: 2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 ; Bài đọc II: Rm 8,31b-39; Tin Mừng: Lc 9,23-26)
Sống đức tin theo gương các Thánh Tử Đạo
Chúa nhật hôm nay, toàn thể người tín hữu Việt Nam mừng kính trọng thể các vị thánh tử đạo Việt Nam trong giáo hội, cách đặc biệt hơn, đó chính là những bậc tổ tiên và những nhà truyền giáo đầu tiên người nước ngoài, đã đến trên mảnh đất này để gieo hạt giống Tin Mừng. Và cũng chính trên mảnh đất này, các ngài đã gieo mầm hạt giống đức tin bất khuất và vun trồng đức tin ấy bằng chính mạng sống quý giá của mình, qua việc làm chứng nhân cho Chúa. Cả người gieo hạt giống đức tin và người đón nhận đức tin đều trổ sinh cùng một hoa trái thánh thiện, là chính cái chết tử đạo của mình để làm chứng cho Chúa. Vì thế, các ngài đã trở nên gương sáng và trụ đỡ cho mọi kitô hữu Việt Nam tiếp tục sống đức tin của mình trong lòng mến Chúa và tiếp tục sứ vụ của việc rao giảng Tin Mừng.
Qua tâm tình của ngày lễ này, chúng ta có thể nhận thấy đôi ba tâm tình để tri ân, cảm tạ và để sống đức tin của mình qua việc nêu gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Tử đạo là một hành động của tình yêu
Các vị tử đạo là người đã sống đức tin của mình theo Tin Mừng và làm chứng cho Tin Mừng ấy bằng chính đời sống của mình. Có thể nói rằng lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng đã biến đổi các ngài và làm cho trở nên mạnh mẽ, dám chấp nhận tất cả mọi hình thức bách hại, thậm chí dám chấp nhận cái chết để làm chứng cho Đức Kitô. Đức Giáo hoàng Phanxico đã từng nói rằng “Tử đạo chủ yếu là một hành động yêu thương chứ không phải chủ nghĩa anh hùng, và mặc dù nó thường xảy ra giữa lúc bị bách hại, nhưng nó phải thúc đẩy các Kitô hữu tìm kiếm hòa bình và hòa giải.”
Câu chuyện của bà mẹ và những người con trong bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy được hành động của tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa. Một người mẹ đã chứng kiến cái chết của các con mình với lòng trông cậy nơi Chúa: “Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa.” ( 2 Mc 7, 20). Có được niềm trông cậy vững vàng như thế, vì bà đã tin và có một tình yêu lớn lao dành cho Ngài. Cho nên trước thử thách của cuộc bách hại, bà đã dùng tình yêu ấy mà khích lệ con cái mình dám chết cho Chúa.
Cái tình yêu ấy nơi các vị tử đạo là tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại để hiến thân chính mạng sống mình cho nhân loại. Ngài dám chấp nhận cuộc thương khó, thậm chí đến cái chết, để minh chứng một tình yêu vĩ đại như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2, thư Roma: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” ( Rm 8, 32). Như vậy các vị tử đạo đã cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình, nên đã bắt trước và đáp trả tình yêu ấy bằng cách chấp nhận cái chết để làm chứng cho đấng cứu độ con người.
Điều này là một lời mời gọi mỗi người kitô hữu Việt Nam thời đại này cũng sống theo gương tổ tiên của mình bằng lòng mến Chúa, yêu người. Tình yêu Chúa được diễn tả trong thời đại ngày nay có lẽ không còn bách hại, nhưng là can đảm sống đúng và sống tốt các chiều kích tin mừng trong thế giới ngày nay. Lòng mến Chúa sẽ là động lực để chúng ta dám sống các giá trị đức tin của mình.
Tử đạo là sống chứng nhân
Từ ‘tử đạo’ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, ‘martyrion – tử đạo’, có nghĩa là chịu thử thách cao cả và giành chiến thắng để đạt được giá trị lớn hơn và làm chứng cho sự thật của đức tin. Như vậy, người tử đạo là nhân chứng của giá trị hay tập hợp các giá trị trong bất kỳ tôn giáo nào. Theo quan điểm Kitô giáo, vị tử đạo là nhân chứng cho những đau khổ của Chúa Giêsu Kitô. Trong bài Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã mời gọi tất cả những ai muốn theo ngài thì hãy sống chứng nhân cho cuộc sống ấy. Đó là “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9, 24). Sống chứng nhân là chọn một cuộc sống để làm sao tỏ lộ cho mọi người biết về một sự thật mà mình đang theo đuổi và quyết tâm minh chứng cho sự thật ấy. Các môn đệ được mời gọi bước theo Chúa để làm chứng cho giá trị Tin Mừng mà các ông đã được lãnh hội và làm chứng cho Đức Kitô chính là đấng cứu độ. Cho nên các tông đồ đã can đảm làm chứng cho sự thật ấy.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã hiến dâng mạng sống mình để làm chứng cho đức tin mà các ngài đã được lãnh nhận. Đức tin vào Thiên Chúa và làm chứng cho Ngài trước mặt các vua quan và quyền lực thế gian. Cho nên cái chết tử đạo của các ngài là chứng nhân cho những đức tin mà các ngài đang sống. Giáo Hội được “tái sinh” nhờ sự hy sinh của các vị tử đạo. Họ không chết vô ích. Trước hết, lời chứng của họ đã dẫn đến ngày càng có nhiều kito hữu bước đi trên trái đất.
Chúng ta, tất cả con cháu của các ngài cũng được mời gọi để sống chứng nhân cho đời sống đạo của mình. Mỗi người, tùy theo hoàn cảnh địa vị, chức vụ ở trong giáo hội, đều được mời gọi để trở thành chứng nhân. Tùy theo hoàn cảnh và tùy theo bậc sống, người kitô hữu Việt Nam noi theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam để làm chứng nhân cho Chúa. Có như thế, thì chúng ta mới có thể cử hành ngày lễ này một cách vinh dự và tự hào, vì chúng ta đã biết noi gương bắt trước tổ tiên chúng ta để tiếp tục làm chứng cho Chúa trên mảnh đất này và đó chính là lời tuyên bố hùng hồn nhất về tôn giáo của chúng ta, về đức tin và về sự thật mà chúng ta đang sống trong đời sống đạo của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM