Đại phúc Vinh Sơn: Cơ hội củng cố đức tin

Đăng ngày: 29/08/2025
Danh mục: Đại Phúc

 

Từ ngày 6 đến ngày 25 tháng 6 vừa qua, tôi đã có cơ hội tham gia một dịp Đại phúc Vinh Sơn đầu tiên tại Lumintao, Quezon, Bukidnon (miền Nam Philippines). Trong 19 ngày tham gia dịp Đại phúc này, đối với tôi, là cơ hội để gặp gỡ dân Chúa trong một bối cảnh rất đặc biệt. Trong suốt kỳ Đại phúc, tôi đã khám phá ra những công việc phục vụ tốt đẹp mà các nhà truyền giáo Vinh Sơn dành cho dân Chúa và đời sống thánh thiện của những tín hữu này tại Nhà nguyện San Isidro.

Hoàn cảnh của những người mà tôi phục vụ trong vùng truyền giáo rất đặc biệt. Họ thuộc về một trong 30 nhà nguyện của trạm truyền giáo. Nhà nguyện của họ tọa lạc trên vùng núi, là nơi cao nhất. Hơn nữa, các linh mục chỉ có thể gặp họ mỗi tháng một lần. Vì vậy, thật dễ hiểu khi họ không có cơ hội tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các bí tích thường xuyên. Mặc dù vắng mặt các linh mục, các tín hữu của Chúa vẫn tụ họp để củng cố đức tin tại nhà nguyện vào mỗi Chúa Nhật. Những gì họ làm phản ánh sự hiện diện của Chúa ở giữa họ, như Chúa Kitô đã phán: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18, 20).

Dịp Đại phúc này là cơ hội để các nhà truyền giáo tham gia vào công tác mục vụ cho người nghèo ở vùng núi. Trong hơn hai tuần tại khu vực truyền giáo, nhóm của tôi đã tổ chức một số hoạt động tại nhà nguyện để mọi người ở đó có thể hiểu biết thêm về Chúa, cũng như Giáo hội thông qua các buổi học giáo lý, tĩnh tâm và các bài giảng đặc biệt. Hơn nữa, nhóm của tôi cũng có một số hoạt động bên ngoài nhà nguyện, chẳng hạn như BEC (cộng đoàn đức tin cơ bản), trong đó chúng tôi đến từng nhà để đối thoại về cuộc sống với giáo dân, và một cuộc rước kiệu để các tín hữu ở đó cầu nguyện kinh Mân Côi với Đức Mẹ Maria. Qua những hoạt động này, tôi thừa nhận rằng các nhà truyền giáo đã sử dụng sự tự do của mình để phục vụ người khác một cách nhân ái (Gal 5,13), để những người trung thành này có thể hiểu biết và sống đức tin của mình một cách trọn vẹn.

Trong mỗi hoạt động, tôi đều bắt gặp chứng tá đức tin của họ. Qua các bài giáo lý, hồi tâm và các bài giảng đặc biệt, các tín hữu thể hiện một năng lực và khát khao lớn lao trong việc tìm hiểu về đức tin của mình. Họ dường như hoàn toàn nghe theo những gì linh mục và các nhà truyền giáo yêu cầu. Thông qua BEC, nhóm của chúng tôi đã nghe những câu chuyện đầy nước mắt với đức tin mạnh mẽ từ người tín hữu. Những câu chuyện đó khiến các nhà truyền giáo tự hỏi, sao họ lại có một đức tin như thế? Hơn nữa, mỗi thành viên trong nhóm đều nhận được sự chăm sóc chu đáo từ cha mẹ nuôi (người hỗ trợ về các nhu cầu cơ bản, để giúp các nhà truyền giáo ở tại địa phương). Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều, vì họ đã đón nhận cho các nhà truyền giáo, những người xa lạ, ở trong nhà mình. Lòng hiếu khách của họ nhắc nhở tôi rằng chào đón người khác là chào đón chính Chúa Kitô (Mt 25, 35).

Đối với tôi, Đại phúc không chỉ là tập trung vào việc phục vụ giáo dân nghèo. Hơn nữa, đó cũng là lúc để tôi suy ngẫm về đức tin của mình. Khi chứng kiến những gì các nhà truyền giáo đang làm cho giáo dân và cách mọi người ở đó đối xử với tôi, tôi tự hỏi liệu mình đã bao giờ nỗ lực sống theo tinh thần Phúc Âm hay chưa? Trong tương lai, tôi vẫn muốn tham gia một cuộc Đại phúc Vinh Sơn, vì thông qua công việc của các nhà truyền giáo và cuộc sống của những giáo dân bình dị, đức tin của tôi được củng cố rất nhiều.

Chủng sinh Toma Thiện – Phạm Minh Ngọc (từ Philipines)