Hành Trình Đi Tìm Ánh Sáng Cứu Độ (Chia sẻ Lời Chúa Lễ Hiển Linh – năm A)

Đăng ngày: 04/01/2020

(Bài Ðọc I: Is 60, 1-6; Bài Ðọc II: Ep 3, 2-3a. 5-6; Phúc Âm: Mt 2, 1-12)

Bầu khí tưng bừng của lễ Giáng sinh đã qua đi. Những cánh thiệp, những lời chúc, những món quà mà mọi người trao cho nhau cũng đã được khám phá. Vì thế, ngày lễ Hiển Linh hôm nay là một cơ hội tốt cho các Kitô hữu có bầu khĩ tĩnh lặng hơn, để chiêm ngắm máng cỏ và mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu cùng với ba vị Đạo sĩ hôm nay.

Bài đọc I: sách tiên tri Isaia nói về ánh sáng của Thiên Chúa hay vinh quang của Ngài tỏ hiện trên dân. Ánh sáng đó đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những ai nhận ra ánh sáng ấy. Kẻ ở gần, người ở xa, đều có thể nhìn biết và nhận ra vinh quang của Thiên Chúa và kéo đến với Ngài. Tất cả những con người ấy, cùng với tùy tùng và súc vật của họ tạo nên một đoàn người đông đảo, đi như trẩy hội.

Bài đọc II: thánh Phaolô nói về sứ vụ của mình. Đó là sứ vụ rao giảng những mặc khải cứu độ cho muôn dân, dù họ là ai, Kitô hữu hay dân ngoại. Tin Mừng cứu độ không phải là một đặc quyền sở hữu của một nhóm ưu tú này, hay một tổ chức ưu tú khác, nhưng dành cho tất cả mọi nước, mọi dân.

Đọc bài Tin Mừng hôm nay trong tâm tình chiêm ngắm Ngôi Lời Nhập Thể, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra một bầu khí cô tịch và huyền bí. Nếu nhìn lại bài Tin Mừng của thánh Luca về trình thuật trong đêm Giáng Sinh, có thể sẽ giúp tôi và mọi người dễ nhận ra điều này hơn. Tin Mừng Matthêu và Luca sẽ bổ xung cho nhau, để giúp người đọc có cái nhìn bao quát hơn về ngày Chúa Giáng Sinh.

Bầu khí Giáng Sinh ở Tin Mừng Luca có chút gì đó ồn ào và náo nhiệt : “Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ.” (Lc 2, 6)

Thì ở bài Tin Mừng Matthêu lại có một bầu khí khác: “Các ông nói: ‘Vua người Dothái mới sinh ra hiện đang ở đâu?’ Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người.” (Mt 2, 2) Ba nhà đạo sĩ ở trong bối cảnh của những người ở xa Bêlem. Họ không có cơ hội để chứng kiến quang cảnh kỳ lạ ở Bêlem, khi các thiên thần báo tin cho các mục đồng. Các mục đồng được tận mắt thấy vinh quang Thiên Chúa và tai họ được nghe ca đoàn các thiên thần chúc tụng Chúa: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Hai trình thuật này, đã gợi lên cho tôi những suy nghĩ về cuộc sống đức tin qua hình ảnh ba nhà Đạo sĩ.

Tránh thái độ dửng dưng với các mầu nhiệm của Thiên Chúa: Các mục đồng ở gần Bêlem được các thiên thần mời gọi đến bái thờ trẻ Giêsu mới sinh. Còn các nhà Đạo sĩ thì nhận ra dấu chỉ ngôi sao ‘chiếu mệnh’ của Chúa và tự động lên đường tìm đến bái thờ Ngài. Ánh sáng vinh quang của Chúa, đã làm cho cả những người đang sống xa trung tâm tôn giáo Giêrusalem cũng nhận ra sự hiện diện của Ngài trên trần thế. Điều này cũng đã được diễn tả nơi bài đọc I: “tất cả những người đó đang tập họp, đang tìm đến với ngươi; các con trai của ngươi tự đàng xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. (Isaia 60, 3) Đây là một hình ảnh đẹp trong ngày lễ hôm nay. Đâu có ai nói ai, thế những tất cả đều cùng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ trên thế giới.

Ngược lại với điều ấy, Hêrôđê là vua một nước, mà lại ở ngay gần Bêlem, thế mà ông không hay không biết về Chúa Giáng Sinh. Ông trở nên như một con người dửng dưng, nguội lạnh trong sự kiện này. Ông đã không mở lòng mình ra để đón nhận ánh sáng cứu độ. Nếu ông có tìm đến Bêlem thì cũng chỉ vì một động cơ chính trị. Thái độ này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong bài giảng của ngài tuần qua, tại nhà Matta “thế gian ghét các Kitô hữu vì cùng một lý do như nó đã từng ghét Chúa Giêsu, vì Ngài đã mang ánh sáng của Thiên Chúa đến, nhưng thế gian lại thích bóng tối để che giấu những hành động gian ác của mình”. Tinh thần thế tục thì không xứng đáng để tìm kiếm các mầu nhiệm Thiên Chúa nhưng đòi hỏi phải có đức tin.

Điều này cho tôi thấy rằng, tôi phải không ngừng khám phá những dấu hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Chắc không có ánh sáng hay thiên thần nói cho tôi về điều ấy, nhưng những gì đang diễn ra quanh tôi và qua những người tôi đang sống, sẽ giúp tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa, ánh sáng của Ngài. Tôi đang sống điều này như thế nào?

Tin Mừng là điểm chung nối kết tất cả mọi người: nơi bài đọc II, thánh Phaolô nói “Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.”(Ep 3,6) Và các thiên thần khi loan báo cho các mục đồng cũng nói rằng “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một Tin Mừng đặc biệt, đó cũng là Tin Mừng cho cả toàn dân.” (Lc 2,10) Tin Mừng sẽ xóa bỏ mọi biên giới và kỳ thị giữa các dân, các nước, và kêu gọi họ cùng chung hưởng niềm vui cứu độ.

Tôi, cũng như tất cả anh chị em chưa nhận biết Chúa, cũng sẽ có được điểm chung khi cả hai đều nhận ra ơn cứu độ. Và với Tin Mừng, thì sẽ không còn kẻ ở xa hay ở gần, mà mọi người sẽ ở trong nhà của Thiên Chúa. Tinh thần này nơi bài Tin Mừng, đã mời gọi tôi đem Tin Mừng vào nơi tôi đang  sống: trong các gia đình, trường học, tại các nơi làm việc và sinh hoạt, trong các bệnh viện và các nhà dưỡng lão, tại các nhà tù và ở các chỗ công cộng. Và ở đó, nhắc chúng ta một điều thiết yếu: Thiên Chúa không mãi cứ vô hình ở trên trời cao, nhưng Ngài đã đến thế gian, đã làm người, một hài nhi. Thiên Chúa luôn gần gũi dân Ngài, nhưng khi nhập thể và chào đời, Ngài trở nên quá gần, rất gần, vô cùng gần. Và nhờ đó, những ai chưa nhận biết Ngài, sẽ biết Ngài qua việc rao giảng Tin Mừng của tôi. Đấy là cách Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại qua bản thân tôi, ngày hôm nay, thời đại này.

Hang đá Bêlêm là lời mời gọi tôi dừng lại và chiêm ngắm Chúa trong thinh lặng: trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, các nhà Đạo sĩ khi tìm thấy được nơi ở của vị vua mới sinh: “họ tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người.” (Mt 2,11) Một hình ảnh rất xúc động và cảm tình khi những con người giàu có, quyền quý này đã quỳ xuống trước Hài Nhi Giêsu bé nhỏ để thờ lạy và dâng cho Ngài lễ vật của họ. Họ không thể nói lời chúc mừng Vị Vua sơ sinh vì trẻ Giêsu đâu đã biết nói. Nhưng họ được mời gọi đối thoại với Ngài trong thinh lặng nơi hang đá Bêlem. Và qua hành vi ấy, họ hiểu về những gì mà họ đang đối diện trong suy tư trầm lắng.

Thiên Chúa nói trong sự thinh lặng. Ngài tỏ lộ kế hoạch của Ngài cho tôi trong thinh lặng. Khi tôi biết tránh đi những giây phút ồn ào của cuộc sống để sống thinh lặng, tôi mới có thể nghe được Chúa đang nói gì với tôi và điều này sẽ giúp tôi nhận ra được giá trị của cuộc sống. Đôi lúc, các buổi lễ xem ra rất trang trọng, hoành tráng, nhưng thiếu bầu khi cầu nguyện dễ làm mất cơ hội để mọi Kitô hữu chiêm ngắm tình thương và các mầu nhiệm của Chúa. Vì thế, đây là một lời mời gọi tôi cần có sự cô tịch thiêng liêng trong thánh lễ, giờ kinh, giờ chầu và cả khi làm việc để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa và các giá trị thiêng liêng trong cuộc sống.

Với các thành viên Vinh Sơn, thật là một điều tốt lành để suy tư về tâm tình của ngày lễ này qua lời dạy của thánh Vinh Sơn Phaolô:

Theo sắc chỉ thành lập Tu hội, chúng ta bắt buộc phải sùng kính một cách rất đặc biệt mầu nhiệm khôn tả Ba Ngôi Cực Thánh và Nhập Thể. Do đó, chúng ta cần nỗ lực thực hành việc sùng kính này một cách trung thành, và nếu có thể, bằng mọi cách, nhưng đặc biệt là trong ba cách thức sau đây:

  • thường xuyên sùng kính những mầu nhiệm này, bằng cách đọc Kinh Tin và Kinh Thờ lạy một cách sốt sắng, phát xuất từ tận đáy lòng của chúng ta.
  • hằng ngày, dâng những kinh nguyện và việc lành để bày tỏ lòng sùng kính, và đặc biệt là cử hành thánh lễ mừng các mầu nhiệm ấy một cách long trọng và sốt sắng nhất có thể.
  • không ngừng nỗ lực, bằng lời giáo huấn và gương sáng, làm cho người khác cũng biết những mầu nhiệm này để tôn vinh và sùng kính.

 (Luật chung: chương X, mục 2)

Các nhà hiền triết hay đạo sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay đã hạnh phúc thấy tận mắt Chúa Giáng Sinh  sau khi đã vất vả vượt qua cả một cuộc hành trình dài kiếm tìm Ngài. Mỗi ngày, tôi cũng được mời gọi để đến với Chúa trong thịnh lặng để khám phá Ngài. Điều này không phải chỉ muốn nói là đi đến nhà thờ, hay nhà nguyện, vì có thể dễ dàng thực hiện điều ấy. Nhưng cuộc hành trình khám phá ấy làn một cuộc hành trình nội tâm đi đến với Bêlem, với mầu nhiệm cứu độ và với tha nhân. Điều này là một thách đố không nhỏ, trong một cuộc sống nhiều lo lắng, bề bộn, với muôn vàn tiếng ồn ào của một thế giới đầy năng động và vội vã mưu sinh của ngày hôm nay.

Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, CM