Là Muối và là Ánh Sáng: Chia sẻ Lời Chúa – Chúa Nhật V – TN Năm A

0
319

(Bài Ðọc I: Is 58, 7-10; Bài Ðọc II: 1 Cr 2, 1-5; Phúc Âm: Mt 5, 13-16)

Trong những ngày này, cả thế giới hoang mang lo sợ về dịch cúm Corona Vũ Hán, chủng mới 2019. Vì vậy, mọi người đều lo phòng dịch cho mình và cho cộng động. Bên cạnh các thông tin về dịch cúm, thì trên mạng xã hội hiện nay, cũng tràn ngập những thông tin về những nhà thuốc lợi dụng tình hình này, đã đẩy giá khẩu trang và thuốc sát khuẩn lên cao gấp nhiều lần để trục lợi. Dân cư mạng tỏ ra phẫn nộ, không đồng tình, vì coi đó là hành vi không nhân văn và “từ mẫu” trong cách ứng xử của họ.

Dân chúng không hài lòng, vì ngành y là để cứu người, để giúp cộng đồng phòng, chữa dịch, bệnh chứ không phải lợi dụng, để kinh doanh. Xem ra nó có điều gì đấy, liên quan đến bản chất không đúng của một số người trong ngành y, qua hiện tượng này.

Có thể, những điều này sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn về các bài đọc Lời Chúa hôm nay, cũng liên quan đến bản chất: tính mặn của muối và tính chiếu sáng của đèn. Tôi nhận thấy có ba điều cần làm, để sao cho đời sống của tôi không bị biến chất.

Thứ nhất là, giữ đúng căn tính của mình: mỗi sự vật đều có bản chất và giá trị của riêng nó. Chính giá trị này và bản chất này, làm cho nó trở thành như nó là. Muối không thể có vị ngọt được và đường thì cũng không thể chua như chanh được. Nếu muối, hay đường mà có vị lạ khác với bản chất của nó, thì đúng là nó đã bị pha trộn với một chất nào đó, hay bị hết hạn, biến chất và như thế không thể dùng được.

Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi: hãy là muối, là ánh sáng cho thế gian. Nhưng thiết nghĩ, trước khi trở thành muối để ướp mặn người khác, thành ánh sáng để chiếu soi người khác, thì đòi hỏi tôi phải giữ bản chất của mình trước đã. Cái căn tính của tôi mới là quan trọng, nếu đánh mất căn tính ấy, tôi sẽ trở nên vô ích và không hấp dẫn người khác. Vì cái bản chất, hay cái căn tính, nó chính là cái thật của một người, hay một sự vật như nó là.

Tôi nhớ gần đây, trong bài phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng với các tu sĩ nam nữ, của Tổng Giáo Phận Sài Gòn nhân dịp Xuân Canh Tý vừa qua, ngài đã nói đại ý rằng: mỗi hội dòng cần phải giữ đúng và trở về với linh đạo ban đầu của đấng sáng lập, thì ơn gọi của mình mới có tính đặc thù và mới thu hút được ơn gọi khác. Tức ngài muốn nói về việc giữ căn tính của mỗi hội dòng và tránh việc chạy theo một thứ linh đạo theo nhu cầu, hay vì một mục đích nào đấy. Điều này cho thấy được vẻ đẹp của các linh đạo, hay nói rộng ra, nếu mỗi người giữ đúng bản chất chân thật của mình, thì nó sẽ trở nên một điều gì đó, thu hút người khác vì chính cái thật đó.

Thứ hai là, bản chất có thể thay đổi một bản chất khác: ở Bài đọc I sách ngôn sứ Isaia mô tả về giá trị ánh sáng của một người, mà ánh sáng ấy được tỏ hiện qua hành động. Qua việc tiếp rước người nghèo, cưu mang người cô thế cô thân …thì ánh sáng ấy sẽ được nhận biết nơi người khác. Và hệ quả cuối cùng là, ánh sáng ấy sẽ biến đổi bản chất của cái khác và làm cho nó nên tốt: “Khi ngươi hy sinh cho người đói rách, và làm cho những người đau khổ được vui thích, thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong bóng tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày.” (Is 58, 9-10)

Cũng như thế nơi Bài đọc II: thánh Phaolô chia sẻ về sứ vụ của mình. Sứ vụ ấy không gì khác hơn là: “Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh.” Tại sao ngài không công bố về một điều gì khác hấp dẫn hơn, vinh quang hơn, hay quyền lực, mà ngài lại giới thiệu một Đức Kitô chịu đóng đinh. Điều này gợi lên cho tôi thấy được giá trị của công trình cứu chuộc và về bản chất công trình ấy.

Thánh Phaolô đã không dùng những hình ảnh hoa mỹ hay những sự kiện nào khác mang tính hoành tráng để loan báo về Tin Mừng. Nhưng ngài nói về Tin Mừng bằng chính ‘cái thật’, ‘cái chất’ của công trình ấy. Hệ quả là, điều này đã tạo nên một sức hấp dẫn của Tin Mừng ở mọi nơi và mọi lúc, khi mà người ta không ngừng tìm kiếm Tin Mừng ấy. Đấy chính là chất muối, để muối mặn cho đời, là ánh sáng để soi chiếu thế gian. Điều cốt lõi Tin Mừng này, đã làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu, hàng triệu con người qua dòng thời gian.

Thứ ba là, vậy vị mặn của muối và ánh sáng của tôi lúc này là gì? Có thể là quá sức cho tôi cũng như những anh chị em khác, khi Chúa đã nói với chúng ta “các con là muối đất, các con là sự sáng thế gian.” Tại sao Chúa lại tín nhiệm để giao cho tôi, cũng như mọi người Kitô hữu một vai trò lớn như thế? Là một Kitô hữu bình thường, thì mong gì để làm muối, mà làm ánh sáng, cho người khác. Thế những Chúa Giêsu đã khẳng định điều ấy. Như vậy, Ngài mời gọi tôi, hãy sống cái bản chất ấy, dù rằng, đó có thể chỉ giống như là một nhúm muối đủ ăn một trái cóc, hay trái ổi, hay một ánh đèn, đủ để chiếu một căn phòng vài mét vuông, nhưng nếu là đúng chất, đúng vị thì vẫn làm cho người khác cảm thấy ngon miệng hay hạnh phúc vì ánh sáng. Nghĩa là, đừng để vì ít, vì thiểu số mà biến chất, nhưng hãy giữ bản tính ấy trong mọi hoàn cảnh và tình huống của cuộc đời. Lời mời gọi này không phải chỉ trong một thời gian nào đấy, nhưng là cả đời.

Điều này là một thực tế với tôi, cũng như những anh chị em Công Giáo khác. Liên tưởng đến câu chuyện trên: một nhà thuốc Công Giáo mà vẫn bán giá khẩu trang bình thường hay thậm chí, phát miễn phí cho bà con, trong khi hàng chục cửa hàng khác hét giá trên trời, đó là cách giữ bản chất mặn của muối và sáng của một người con cái Chúa. Một người thợ, hay công nhân Công Giáo, làm việc chăm chỉ, chân thật, trong một trường học hay công ty, với hàng trăm những người khác không làm được như vậy đó cũng là cách để trở nên chất muối cho đời. Mọi người vứt rác ra đường hay gây ô nhiễm môi trường cách này cách khác, mà anh chị em Kitô hữu vẫn cố gắng giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường, cũng là cách để trở nên muối và ánh sáng cho người xung quang và còn rất nhiều điều khác giống như vậy.

Muối hay ánh sáng, là gia vị hay vật trang trí, nhưng điều người ta cần là tính năng của nó. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi về tính năng của một người con cái Chúa, về tính năng của người môn đệ Đức Giêsu trong cuộc sống trần gian này. “Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.” (Mt 5:16) Xin Chúa cho con cố gắng giữ tính năng ấy, để con không bị biến đổi bản chất Kitô hữu của mình, nhưng giúp biến đổi người khác nên mặn mà và nên sáng hơn trong thế giới ngày nay.

 Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, CM