Lễ kính Thánh Gia Thất – năm B

0
669

(Bài đọc I: St  15:1-6; 21:1-3, 16; Bài đọc II: Hr 11:8,11-12,17-19; Tin Mừng: Lc 2:22-40)

Gia đình và đức tin

Vào Chúa nhật liền ngay sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội cử hành Lễ Thánh Gia Thất để nhắc nhớ về đời sống gia đình qua gương mẫu của Gia đình thánh ở Nazareth. Điều này bắt đầu với việc Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse trở thành cha mẹ khi sinh hài nhi Giêsu, biến cố này biến ngôi nhà của các ngài thành một gia đình. Đây là hình mẫu hoàn hảo cho văn hóa gia đình của chúng ta.

Trong Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Sáng thế (3:2-14), câu chuyện của ông Abraham và lời hứa của Thiên Chúa cho dòng dõi của ông, dù ông đang trong tình cảnh hiếp muộn. Cả hai đã lớn tuổi mà chưa có con. Thế nhưng, Thiên Chúa đã chúc phúc cho ông, vì ông đã tin lời Chúa hứa và ban cho dòng dõi ông vững mạnh: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó !” (St 15:5). Gia đình ông đã bắt đầu với niềm tin vào Thiên Chúa và sẽ tiếp tục bước đi trong sự hiện diện của Ngài.

Trong Thánh Vịnh Đáp Ca (128:1-5), tác giả Thánh Vịnh chọn chủ đề tương tự về đời sống gia đình và chúc lành cho những ai “bước đi trong đường lối Chúa”. Chủ đề này rất quan trọng đối với Chúa và đối với dân chúng trong Cựu Ước đến nỗi nó được lặp lại trong sách Châm ngôn (31:10-31).

Bài đọc thứ hai trích từ Thư gởi Tín hữu Hipri (3:12-21). Tác giả lá thư nhắc lại về gương sáng đức tin của Abraham và việc ông được đón nhận sự chúc phúc của Thiên Chúa: “Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín” (Hr 11:11). Đó là gương mẫu của một gia đình sống đức tin. Với đức tin ấy, nó có thể biến đổi hoàn cảnh của các gia đình. Đây là một điểm quan trọng để nhắc nhở các gia đình về tầm quan trọng của đời sống đức tin.

Trong bài đọc Tin Mừng theo Tin Mừng Thánh Luca (2:22-40), chúng ta có ba câu chuyện riêng biệt xung quanh việc dâng hiến Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa theo Luật và văn hóa Môise. Mặc dù Chúa Giêsu là Thiên Chúa, còn Thánh Giuse và Mẹ Maria biết Ngài là người đặc biệt trong mắt Thiên Chúa, họ vẫn tuân theo Lề Luật và phong tục của thời đại mình. Ông Simeon và nữ tiên tri Anna nhận ra rằng có điều gì đó đặc biệt ở đứa trẻ này và gia đình của cậu và không ngần ngại cho rằng điều đó là do lòng nhân lành của Thiên Chúa.

Trong câu chuyện này, Đức Maria và Thánh Giuse cẩn thận tuân theo luật Môise. Họ đáp ứng các yêu cầu của luật thanh tẩy cổ xưa và sau đó thực hiện các quy định tiếp theo của luật yêu cầu họ phải dâng đứa con mới của mình cho Chúa. Đối với gia đình này, luật pháp của người Do Thái rất quan trọng và họ giữ chúng như phong tục thời đó chứ không phải vì chủ nghĩa tuân thủ luật pháp. Từ góc độ Kitô giáo, khi các câu chuyện Tin Mừng phát triển, chúng ta thấy sự chuyển đổi từ Luật Môise sang giao ước mới, dựa trên sự nhấn mạnh vào tình yêu và mối quan hệ đúng đắn, cũng là trọng tâm của Luật Môise.

Vậy điều gì khiến ngày lễ hôm nay trở nên quan trọng đến thế? Để hiểu điều này, chúng ta cần nhớ lại lịch sử và làm thế nào chúng ta có được thời điểm này. Việc dâng Chúa Kitô vào đền thờ được đặt trong bối cảnh thực hiện những lời hứa về giao ước giữa Thiên Chúa và dân Israel. Hai ngàn năm trước, Áp-ra-ham đã được hứa có vô số con cháu, đất đai và thế giới sẽ được ban phúc nhờ ông. Tuy nhiên, lời hứa này đã không được thực hiện trong cuộc đời của ông, vì ông sẽ chỉ có một đứa con trai duy nhất vào lúc cuối đời.

Trải qua hàng ngàn năm này, dân chúng đã vật lộn với những lời hứa mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Họ chờ đợi xem Ngài sẽ đáp ứng nhu cầu của họ như thế nào. Giống như ông Abraham, họ được mời gọi để có đức tin, tức là tin tưởng vào Chúa, rằng Người sẽ thực hiện lời Ngài đã hứa. Giống như Chúa đã hành động “vào thời điểm đã định” khi ban Isaac cho Ábraham, thì Chúa cũng sẽ thực hiện lại với những lời hứa khác của Ngài. Và vì vậy, trong đức tin, họ chờ đợi Đấng Mêsia đến.

Cuối cùng, Ngài đã đến, Ngài được sinh ra cho chúng ta, nhưng trong máng cỏ, không hề có sự báo trước và phô trương. Sự xuất hiện của Ngàivẫn chưa được mọi người biết đến. Và vì vậy Chúa đã chuẩn bị cho tiên tri Simeon của Ngài cho ngày này. Chúa đã hứa với ông rằng ông sẽ không chết trước khi được nhìn thấy Đấng Messia, Chúa Kitô, và vì thế, hôm nay Chúa Thánh Thần dẫn ông vào đền thờ với lòng tràn đầy mong đợi: đây là thời điểm đã định, đây là thời gian Chúa đã chuẩn bị qua nhiều thế kỷ.

Khi nhìn thấy đứa trẻ này, đứa trẻ sơ sinh thuộc dòng dõi khiêm nhường này, ông đã cất tiếng ca ngợi, công bố tin mừng, phúc âm về sự xuất hiện của Đấng Mêsia: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2, 29-30). Vinh quang của Thiên Chúa đã đến trong đền thờ, sự cứu rỗi của mọi người và sự khôn ngoan cho tất cả mọi người. Những gì chúng ta biết là bí mật vài ngày trước đó vào dịp Giáng sinh giờ đã được công khai, và chúng ta nên vui mừng biết bao về điều này, giống như khi chúng ta đã giữ bí mật về một tin vui mà giờ đây chúng ta có thể chia sẻ lớn tiếng.

Nữ tiên tri Anna, khi nghe thấy niềm vui của Simeon, đã đến, và bà cũng vui mừng trước việc thực hiện những lời hứa của Thiên Chúa. Sau đó, bà đi khắp đền thờ để mang tin mừng đến cho mọi người, giống như Maria Madalena sẽ làm khi Chúa sống lại.

Hơn nữa, nơi hai vị tiên tri này, chúng ta tìm thấy một người đàn ông và một người phụ nữ lớn tuổi đến để làm chứng cho sự kiện Đức Maria và Thánh Giuse mang Chúa Kitô đến. Họ đại diện cho toàn bộ Cựu Ước và làm chứng cho sự xuất hiện của Tân Ước, rằng Giao Ước Cũ của Israel được nên trọn trong Giao Ước Mới của Chúa Kitô được ban cho Giáo Hội và thế giới.

Mỗi người chúng ta hãy ra đi như bà Anna đã làm và loan báo tin mừng về việc Chúa Kitô đến thế gian. Hôm nay chúng ta cử hành lời tuyên bố công khai về sự ra đời nói trên, lời loan báo vĩ đại rằng Chúa của chúng ta đã đến. Cái Cũ công bố Cái Mới, và Cái Mới được tôn vinh trong Cái Cũ. Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng, vì chính mắt anh em đã được thấy ơn cứu độ của Chúa, chiếu ánh sáng của Ngài đến muôn dân.

Gia đình là nơi để sống Tin Mừng và là nơi để sống tình yêu thương. Gia đình ngày nay cần phải sống kinh nghiệm này để mang đến hạnh phúc cho gia đình của mình và cho người khác như Đức Thánh Cha Phanxico trao cho các gia đình Công giáo một sứ mạng: “Hãy công bố niềm vui trở thành một gia đình! Hãy rao truyền ân sủng của hôn nhân Kitô giáo cho các trẻ em và người trẻ.”

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM