Những Bà Góa Giàu Lòng Bác Ái – Lời Chúa Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

Đăng ngày: 06/11/2021

I. Các bài đọc

Bài đọc 1: 1 V 17:10-16

Bài trích Sách Các Vua quyển thứ nhất: Elia đã cho bà góa và con trai bà, có đủ bột và dầu để dùng cho một năm.

Đáp ca: Tv 146:7,8-9 9-10

Thánh vịnh 146: Chúc tụng Chúa, Đấng đã nâng dậy những kẻ khiêm nhu.

Bài đọc 2: Hipri 9:24-28

Trích thư gởi Tín hữu Hipri: Chúa Giêsu đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người sẽ trở lại lần nữa để mang ơn cứu độ cho chúng ta.

Tin Mừng: Mc 12:38-44

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Chúa Giêsu khen ngợi bà góa đã bỏ những đồng tiền giàu có của mình.

II. Chia sẻ

Gần thời đại chúng ta nhất, Mẹ Têrêsa Calcutta đã trở thành mẫu gương bác ái cho tất cả chúng ta – Kitô hữu, cũng như không phải Kitô hữu. Cuộc đời của Mẹ là cả một cuộc đời luôn yêu thương ấp ủ người nghèo. Nhìn vào cuộc đời của Mẹ, không ai có thể nghĩ rằng, một nữ tu nhỏ bé yếu đuối ở một thành phố nghèo ở Ấn Độ, lại làm được nhiều chuyện như thế cho người nghèo. Tình yêu thương của Mẹ đã được thể hiện qua tấm lòng quảng đại, để chia sẻ những gì mình có với người nghèo.

Lòng bác ái của Mẹ đã trở nên hình mẫu trong tâm tư của biết bao con người. Người ta đã noi gương sống của Mẹ mà nhiệt thành chia sẻ những gì mình có với người nghèo với một trái tim rộng mở.

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng sẽ cho chúng ta thấy được vẻ đẹp của con tim của những con người giàu lòng quảng đại. Họ sống quảng đại với Chúa và cũng rất quảng đại với tha nhân. Thậm chí sự quảng đại đó còn được thể hiện bằng việc chia sẻ chính ngay phần sống còn lại của mình, cho Chúa và cho anh em.

Quảng đại cho đi với lòng tín thác, liên đới huynh đệ

Hình ảnh hai người phụ nữ quảng đại trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay, đã giúp chúng ta nhận ra một điều quan trọng. Đó là lòng quảng đại bác ái luôn đi đôi với lòng tín thác và tình liên đới huynh đệ.

Cả hai người phụ nữ này đều nghèo khổ. Nguồn sống của họ dường như cạn kiện. Không những thế, họ lại là những người góa bụa, cho nên, lại càng khổ hơn vì chẳng có ai nương tựa. Bà góa nghèo thành Xêrepta trong bài đọc I – sách Các Vua, thì nghèo đến độ chỉ còn “tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết” (1 V 17, 12). Bà nghèo đến nỗi chỉ đủ một bữa ăn duy nhất cho hai mẹ con, rồi chết. Thế nhưng, khi được ông Elia hỏi xin bánh để ăn, thì bà đã không chần chừ, để nhường lại phần ăn quý báu đó của mẹ con bà cho vị ngôn sứ, vì bà tin vào những gì ông nói “Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này :‘Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất”(1 V 17, 14). Quả thực, điều vị ngôn sứ nói đã xảy ra đúng như vậy.

Bà góa trong bài Tin Mừng thì đã bỏ hai đồng tiền kẽm của mình vào thùng đền thờ, nhưng đó là “còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân” (Mc 12, 44). Bà bỏ vào đền thờ phần gia sản “không có gì ít hơn” thế vào đền thờ, vì bà tin rằng, đó là bà đóng góp vào việc thờ phượng Chúa. Đó là “bổng lễ” mà bà muốn dâng cho Chúa, như là tất cả sự hy sinh của bà.

Trước khi quảng đại cho đi những gì mình có, cả hai bà góa này chắc hẳn đã sống tâm tình tín thác nơi Chúa. Nếu không sống tâm tình tín thác và liên đới, thì khó lòng mà họ dám cho đi phần sống ít ỏi còn lại của mình. Sẽ có biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra với họ: cho rồi, ngày mai lấy gì mà ăn?  Cho đi rồi ai sẽ lo cho mình? Nhỏ quá vậy có đáng gì không?… Đó là những câu hỏi có thể làm cho họ dễ dàng đóng cửa lòng mình lại trước nhu cầu của người khác và ích kỷ với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng hai bà góa đã phó thác cuộc sống mình cho Chúa. Hai bà tin tưởng rằng, Chúa sẽ quan phòng tất cả, và vì thế, họ sẵn sàng mở rộng con tim và mở rộng đôi bàn tay để cho đi.

Nhận ra quà tặng của Chúa trong cuộc sống

Từ đó nhìn vào cuộc sống của mỗi người, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng, có bao nhiêu quà tặng trong cuộc sống mà Chúa đã thương ban cho chúng ta hằng ngày. Trước hết phải kể đến là hồng ân sự sống, rồi sức khỏe, gia đình, đồ dùng, nhà cửa,… Có lẽ chắc thời đại này không còn ai nghèo được như hai bà góa trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay. Nếu như vậy, chúng ta đã giàu hơn họ rất nhiều. Vậy chúng ta sẽ cho đi những gì? Chắc hẳn cũng sẽ có nhiều điều gợi lên cho chúng ta: tháng này tôi chưa lãnh lương. Ôi! tôi còn phải lo cho người này người kia trong gia đình tôi nữa. Và vì những điều này, đôi khi chúng ta “nắm” bàn tay lại.

Nhưng như Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong một lần chia sẻ, ngài đã nói “Sự quảng đại là điều chúng ta phải suy nghĩ: làm thế nào tôi có thể quảng đại hơn với người nghèo, với người thiếu thốn… làm sao tôi có thể giúp người khác hơn đây? Hãy suy nghĩ về điều đó. Những điều nhỏ bé thôi: ví dụ, hãy xem trong phòng của chúng ta, hãy xem trong tủ quần áo của mình. Tôi có bao nhiêu đôi giày? Một, hai, ba, bốn, năm, hai mươi … mỗi người có thể nói điều đó. Một điều rất nhỏ thôi… tôi biết có những Đức ông có 40 đôi… Nhưng nếu bạn có nhiều đôi giày, hãy cho đi một nửa. Có bao nhiêu bộ đồ tôi không dùng hoặc tôi chỉ dùng một lần trong năm? Đó chính là cách để sống quảng đại, cách để cho đi những gì mình có, cách để sẻ chia.”

Quả thực trong mùa dịch covid vừa qua, chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu con người đã sống hết sức quảng đại với anh chị em của mình, dù gần hay xa. Họ đã cố gắng tìm mọi cách để chia sẻ như những người phụ nữ trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay.

Quảng đại hướng đến siêu việt

Trong bài đọc II, thư Hipri, chúng ta thấy Đức Giêsu đã trở nên tư tế đời đời cho nhân loại. Hy tế là chính thân mình mà Ngài chỉ dâng một lần là đủ và có giá trị vĩnh cửu, hầu mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chức tư tế của Ngài thì khác biệt so với những tư tế của luật Cựu Ước, khi họ cứ phải dâng lễ hằng ngày và dâng lễ cầu nguyện cho chính mình nữa. Nên cách nào đấy, chúng ta không còn phải yêu cầu dâng lễ hy sinh lên cho Ngài và không còn của lễ nào yêu cầu phải được dâng lên nữa. Hy tế của Đức Giêsu đã đủ cho chúng ta.

Vì thế, những gì chúng ta dâng lên cho Chúa là để thể hiện lòng biết ơn, sự quảng đại và tự nguyện hy sinh của chúng ta dâng lên Chúa. Nó cần phải được xuất phát từ con tim chân thành và quảng đại thực sự. Nếu không, nó sẽ trở nên vô nghĩa.

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta về việc hướng đến những giá trị siêu việt, khi chúng ta quảng đại cho đi. Có nghĩa là, chúng ta biết giá trị của những gì chúng ta đang kiếm tìm. Điều mong mỏi không phải chỉ để thỏa mãn mọi nhu cầu trần thế, nhưng còn biết khát khao những giá trị thiêng liêng cao thượng. Đó là biết ra khỏi sự ham mê của cải thế tục và sự ích kỷ để biết khiêm nhường trao tặng cho Thiên Chúa và tha nhân.

Hai bà góa trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay quả là những “thánh nhân” của lòng bác ái và quảng đại. Họ có một con tim thanh bạch và chân thành. Họ sống tín thác vào Chúa và lòng trắc ẩn trước những nhu cầu của người khác. Xin cho chúng ta cũng có lòng quảng đại như thế với Chúa, với Giáo hội và với người khác xung quanh chúng ta, vì như người ta nói “không ai nghèo đến nỗi mà không có gì để cho đi và không ai giàu đến nỗi mà chẳng cần đón nhận.”

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM