“Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20) – Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường niên Năm B (Ngày Khánh nhật Truyền Giáo)

Đăng ngày: 23/10/2021

I. Các bài đọc

Bài đọc 1: Gr 31,7-9

Bài trích sách Ngôn sứ Giêrêmia: Thiên Chúa công bố chính người là Cha của dân Israel.

Đáp ca: Tv 126,1-2,2-3,4-5,6

Thánh vịnh 126: Chúc tụng Chúa, Đấng thực hiện những kỳ công.

Bài đọc 2: Hr 5,1-6

Trích thư gởi tín hữu Hipri: Thiên Chúa đã đặt Đức Giêsu là thượng tế.

Tin Mừng: Mc 10,46-52

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Maccô: Chúa Giêsu chữa lành anh mù Bartimê.

II. Chia sẻ

Trong rất nhiều lần, mỗi khi có dịp đi thăm bệnh nhân, thì tôi lại nhận thấy có một điểm chung. Cho dù căn bệnh của họ có thể rất khác nhau và cũng khác về mức độ nặng nhẹ, nhưng đôi khi họ chỉ xin tôi cầu nguyện cho một điều nào đó thôi. Có người thì xin cho cái tay phải được mạnh, để có thể tự ăn uống được, khỏi phiền con cái; có người thì chỉ xin cho khỏi đau về đêm để ngủ được một chút, ban ngày đau bao nhiêu cũng được; có người xin cho khỏi ho về đêm, để khỏi phiền con cái không ngủ được.

Những ước nguyện của người bệnh xem ra rất khiêm tốn và hy sinh. Họ không xin cho được khỏi hoàn toàn hay được bình phục một trăm phần trăm, nhưng chỉ xin một điều gì đó, mà họ cảm thấy có thể Chúa sẽ ban. Đấy là sự đơn sơ và khiêm nhường, khi những con người bệnh tật nghèo hèn này kêu xin Chúa.

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy anh mù ăn xin cố gắng tiếp cận Chúa cũng để chỉ xin một điều “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được” (Mc 10,51). Đó là nỗi khát vọng lớn nhất mà anh mù muốn xin Chúa lúc này. Vì chính căn bệnh này, đã làm cho anh ta khổ cực và dẫn đến tình trạng bản thân như bây giờ. Qua câu chuyện của anh mù, chúng ta nhận thấy tình thương vĩ đại của Thiên Chúa là Cha.

Con đường anh thấy, cũng là con đường của đức tin

Có lẽ câu chuyện này như một lời minh họa cho những gì Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ cho các môn đệ trong bài Tin Mừng lần trước. Đó là các ông cần có một “cái nhìn” đúng đắn và rõ ràng về con đường mà các ông đang theo đuổi, là trở nên các môn đệ của Chúa. Anh mù Bartime mà tác giả Maccô muốn trình bày ở đây là để nói lên tư tưởng đó. Anh mù Bartime đã chỉ xin Chúa một điều là cho anh được nhìn thấy “tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc 10,52). Anh đã nhìn thấy và thấy được điều gì cần theo. Anh đã thấy con đường Chúa đi ngang qua anh và anh đã đi theo Ngài.

Một cách nào đó, anh đã nhận ra tiếng gọi từ việc chữa lành của Chúa Giêsu và muốn theo Ngài trên con đường ấy. Đây là cái “ánh sáng” mà anh đã nhận được trong đức tin. Con đường đức tin này sẽ mang anh đi xa và anh sẽ thấy nhiều hơn nữa những phép lạ Chúa làm cho người khác. Nhận ra con đường Chúa muốn mình đi trong đức tin, là điều quan trọng trong cuộc đời người Kitô hữu như trong bài đọc I, sách Giêrêmia đã công bố: “Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã” (Gr 31,9).

Tự nhốt mình trong sự mù quáng thiêng liêng

Anh mù Bartime đã nhận ra lòng Chúa thương xót: “Lạy ông Giêsu, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10,47) và anh xin Ngài cho anh thấy. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không phải là những người mù, nhưng là những người “khiếm thị” về mặt thiêng liêng. Đời sống tự giới hạn mình trong những hiểu biết về giáo lý và Lời Chúa, không mở lòng ra đón nhận những giáo huấn của Giáo hội và sự cởi mở nơi người khác, để làm cho đức tin vững mạnh và triển nở. Hoặc là tự cho những lý lẽ quan điểm của mình là hợp lý và cao kiến, nên đã từ chối những sáng kiến và giáo huấn của Giáo hội. Đây chính là lối mù lòa trong đức tin nguy hiểm hơn mù lòa thể lý. Vì sự mùa lòa đó, sẽ dẫn người ta đến sự vô vọng và đau khổ.

Về điểm này, các Kinh sư và Biệt phái dường như đã chỉ muốn giam hãm dân chúng trong các điều luật cứng nhắc, mà không có sự cởi mở với các thông điệp Tin Mừng của Đức Kitô. Chính Chúa đã mở ra một con đường mới và mời gọi mọi người đáp lại lời mời gọi ấy, trong một cách thức mới mẻ về con đường cứu độ.

Thấu cảm với người khác

Những người đi đường hôm nay muốn ngăn cản anh mù làm phiền Chúa “nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi” (Mc 10,48). Họ tự cho mình cái quyền cho phép người khác gặp gỡ Chúa. Họ không động lòng thương anh và rồi lại cũng chẳng giúp anh được gì. Đây là một thái độ dửng dưng trong đời sống, mà đôi khi chúng ta dễ dàng bắt gặp. Thiếu tình thương và lòng thấu cảm với nỗi đau khổ của người khác, không giống như điều mà chính Chúa đã nói trong bài đọc I, sách Ngôn sứ Giêrêmia: “Chúng trở về, nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước, qua con đường thẳng băng, trên đó chúng không còn vấp ngã” (Gr 31,9).

Thiên Chúa chạnh lòng thương dân chúng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và khốn khổ như anh mù Bartime. Đó chính là hình ảnh vị thượng tế trong thư Hipri đã mô tả: “Vị ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối” (Hr 5,2). Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về sự dửng dưng này: “Ðôi khi chúng ta cảm thấy bị cám dỗ là những Kitô hữu trong khi vẫn giữ một khoảng cách an toàn với những vết thương của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm vào sự đau khổ của con người, chạm vào da thịt đau khổ của những người khác. Người muốn chúng ta ngưng tìm kiếm những nơi trú ẩn cá nhân hay cộng đồng, là những nơi cho phép chúng ta giữ một khoảng cách với trung tâm của những thảm cảnh của con người, ngõ hầu chúng ta thực sự chấp nhận tiếp xúc với đời sống cụ thể của những người khác, và biết sức mạnh của sự dịu dàng. Khi chúng ta làm như thế, đời sống của chúng ta sẽ luôn luôn phức tạp một cách kỳ diệu và chúng ta sống kinh nghiệm mãnh liệt của một dân, kinh nghiệm thuộc về một dân”  (Evangelli Gaudium, số 270).

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay soi dẫn chúng ta nghĩ về sứ vụ rao giảng Tin Mừng trong ngày Khánh nhật truyền giáo năm nay. Sống trong mối tương quan với những người đau khổ, thiệt thòi, nghèo đói là cách chúng ta cảm nhận về người khác. Để từ đó chúng ta thấy tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng ta, chúng ta sẽ nói và sẽ sống điều ấy với người khác “những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20), như chủ đề sứ điệp truyền giáo năm nay Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc nhở.

Đó là một cách truyền giáo trong đời sống chúng ta, khi chúng ta biết để tâm và yêu thương những người anh chị em sống xung quanh chúng ta và giúp họ nhận ra ánh sáng chân lý. Đó là gương truyền giáo sống động nơi chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM