Những lối nhìn của cuộc đời – Lời Chúa Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay

0
1050

(Bài Ðọc I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Bài Ðọc II: Ep 5, 8-14; Phúc âm: Ga 9, 1-41)

Mùa Chay đã sang tuần thứ tư. Người Kitô hữu ngày càng tiến gần đến hơn những ngày cử hành đại lễ Vượt Qua. Nhưng có lẽ mùa Vượt Qua năm nay sẽ rất đặc biệt. Đặc biệt vì nhiều nước đã ban bố lệnh phong tỏa và cấm tụ tập, cũng như các hình thức tổ chức đám đông tới qua lễ Phục Sinh.

Đây là một điều không vui cho người Kitô hữu cho toàn thế giới, nhưng họ phải chấp nhận thực tế. Giờ đây họ không thể thay đổi được hoàn cảnh, nhưng đòi hỏi sự thay đổi về lối nghĩ và về cách nhìn vào thực tế. Có những cái nhìn tiêu cực, lo lắng, sợ hãi, có những cái nhìn phó thác, lạc quan về tình hình dịch bệnh hiện tại. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay cũng có những câu chuyện để nói về những cách nhìn trong cuộc sống.

Ở Bài đọc I, đó là việc tiên tri Samuel đến nhà Gie-sê để tìm gặp một trong các người con của ông, để xức dầu tấn phong người đó làm vua. Cái nhìn, cái chọn lựa của Chúa khác với Samuel, Chúa nhìn bề trong, còn Samuel chỉ thấy được, diện mạo vóc dáng bề ngoài.

Ở bài Tin Mừng đó là cả một câu chuyện dài về cuộc “đôi co” giữa anh mù bẩm sinh đã được Chúa mở mắt cho thấy và những người biệt phái. Cả những người biệt phái và những người hàng xóm của anh đều có những nhận định, thắc mắc về Chúa Giêsu, người đã chữa lành anh ta.

Những điều này đã gợi lên cho tôi, là tôi cần phải có những “cái nhìn” như thế nào, về chính bản thân tôi và về người khác.

Đầu tiên, đó là cái nhìn qua sự cố vấn của Chúa: Ở bài đọc I, Samuel đã nhìn thấy người con cả của Gie-sê to cao đẹp trai, có vẻ ra tướng vua, và muốn tấn phong người này để làm vua, thế nhưng, Chúa đã nói với Samuel: “đừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn” (1Sm 16,7). Quả thật, đây là một kinh nghiệm để cho tôi nhìn vào cuộc sống của tôi, khi phải chọn lựa hay quyết định một điều gì ấy, tôi luôn cần phải nhìn vấn đề với sự “cố vấn” của Chúa. Vì Chúa mới có khả năng thấy “3D”, mới thấy toàn diện, còn cái nhìn của tôi thì rất khiếm khuyết và đôi khi còn dễ bị thiên vị trong cái nhìn.

Có lẽ đây là chọn lựa đúng đắn nhất cho tôi, cũng như tất cả anh chị em Kitô hữu khi phải làm hay đánh giá một điều gì ấy liên quan đến cuộc đời của mình, như chuyện học hành, chuyện làm ăn, chuyện hôn nhân, chuyện ơn gọi tu trì, mọi thứ chuyện… , thì cần đến, để hỏi Chúa về điều sắp dự định, “vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is 55, 8-9).

Cho nên, biết dựa vào Chúa để có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời luôn là điều cần thiết. Chúa sẽ chỉ cho thấy, đâu là chọn lựa của Ngài dành cho chúng ta.

Thứ hai là tránh những cái nhìn thành kiến: câu chuyện anh mù được Chúa Giêsu chữa cho sáng mắt đã làm xôn xao trong dân chúng. Nhưng có một điều lạ là, sự thật thì như thế, những dường như họ không muốn chấp nhận nó “nhưng người Do thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến” (Ga 9,18). Đây là một thái độ cứng lòng tin, và điều này thì nó đến từ cái nhìn thành kiến về Chúa Giêsu. Họ không muốn nhìn nhận quyền năng của Ngài, và thậm chí, là không muốn nhìn nhận vai trò Đấng Cứu Thế của Ngài. Họ hỏi người này, xác minh nơi người kia, chỉ để muốn “bẻ cong sự thật”, chỉ muốn bảo vệ cho cái nhìn thành kiến của họ về Chúa Giêsu là đúng.

Một điều trái nghịch trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là anh mù thì lại có “cái nhìn” đúng đắn về sự thật và tin vào sự thật đó. Còn các người sáng mắt thì lại không muốn thấy sự thật và đón nhận sự thật ấy. Trong cuộc sống đôi khi điều này rất dễ xảy ra. Nếu một khi đã có thành kiến về ai đó, thường người ta “đóng khung” người đó lại và không chấp nhận những sự thật tốt đẹp khác nơi người ấy. Đó là điều nguy hiểm, vì nó sẽ giết chết tình liên đới và nó cũng giết chết niềm hy vọng. Đó là một thái độ nhằm che đậy ánh sáng, che đậy sự thật. Vì thế, trong bài đọc II, thánh Phaolô đã nhắn nhủ cộng đoàn Êphêxô rằng: “bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn”(Ep 5,9).

Vậy tôi đang có những cái nhìn thành kiến nào về người khác? Tôi cần thay đổi nó như thế nào? Tôi có cái nhìn đúng đắn về ơn cứu độ của Chúa dành cho tôi chưa?

Và cuối cùng là cái nhìn của niềm hy vọng: hay nói khác đi đó là cái nhìn của người sống Tin Mừng. Đức Giêsu đã trả lại ánh sáng cho con mắt của anh mù, và qua hành động ấy, anh nhận ra quyền năng cứu độ của Chúa Giêsu, như anh đã tuyên xưng: “kể cũng lạ thật! Các ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người đã mở mắt tôi!  Chúng ta biết: Thiên Chúa không nhậm lời những kẻ tội lỗi; còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của Người, thì Người nhậm lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến, thì ông ta đã chẳng làm được gì” (Ga 9, 30- 33). Quả thật, hôm nay anh mù này đã trở nên người rao giảng Tin Mừng thực sự. Những lời giải thích của anh với người Do thái, hay người Pharisiêu thấm đậm chất Tin Mừng. Anh đã giải thích với họ cách dõng dạc và tin tưởng về những gì anh cảm nhận qua việc Chúa Giêsu chữa lành anh.

Tất cả mọi người Kitô hữu, trong đó có tôi, cũng được Chúa mời gọi để “hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em” (1Pr 3,15). Vì với tư cách là một người con cái Chúa, những cái nhìn về cuộc sống phải chất chứa niềm hy vọng và sẵn sàng bày tỏ điều ấy cho những anh chị em khác, như trong thư Phêrô đã khích lệ.

Vì vậy, ngay trong hiện tại, ngay trong những hoang mang, của bao người về đại dịch virus, mỗi người Kitô hữu được mời gọi, để sống trong cái nhìn lạc quan, hy vọng, về những gì Chúa đang cho phép xảy ra trong thế giới hôm nay. Và qua cách nhìn đó, mọi người sẽ nhận ra Thiên Chúa là ánh sáng và là Đấng Cứu Độ thế gian.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có những cái nhìn đúng đắn, ngay thẳng và hy vọng. Xin mở cho con đôi mắt để luôn thấy được quyền năng và tình thương của Chúa trong cuộc sống của chúng con.

Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM