Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật IV Phục Sinh

Đăng ngày: 02/05/2020

(Cv 2, 14a. 36-41; 1 Pr 2, 20b-25; Ga 10, 1-10)

Tông huấn Dives in  misericordia (Thiên Chúa giàu lòng thương xót) của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã giúp con người nói chung và các Kitô hữu nói riêng, khám phá ra Thiên Chúa Cha vô hình và giàu lòng thương xót, được mạc khải nơi Chúa Con hữu hình. Khởi đầu, Thiên Chúa đã mạc khải  lòng thương xót qua nhiều cách, nhưng “khi đến thời viên mãn” (Gl 4,4), Ngài đã mạc khải lòng thương xót ấy qua Thánh Tử Giêsu. Lòng thương xót cũng là chủ đề của trang Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh vị mục tử nhân lành. Lòng xót thương của Thiên Chúa được thánh sử Gioan quảng diễn cụ thể qua những ưu phẩm như: sự chăm sóc, lòng hy sinh, và tình yêu thương, Ngài dành cho đoàn chiên.

Thứ nhất, sự chăm sóc của người mục tử

Thiên Chúa chăm sóc từng con chiên. Chăm sóc không theo kiểu bỏ tiền của để thuê người khác làm, nhưng chính Ngài tự tay chăm sóc từng con một. Chính qua sự ân cần, gần gũi mà Ngài nhận ra tính cách của mỗi con chiên, dẫu đàn chiên vô cùng đông đảo. Không chỉ chăm sóc, Ngài còn lo dưỡng dục. Ngài gọi đích danh từng con chiên và dẫn ra. Khi đã lùa chiên ra ngoài, Ngài đi trước và chiên theo sau, để Ngài bảo vệ chiên, che chở chiên. Thánh vịnh 22 diễn tả cách tuyệt vời về sự ân cần chăm sóc của Thiên Chúa đối với dân Người: “Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” (Tv 23,1-4) Ngôn sứ Isaia trình bày sống động hình ảnh Thiên Chúa như người mục tử chăm sóc cho chiên mình: “Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.” (Is 40,11)

Thứ hai, tình yêu thương của người mục tử

Thiên Chúa không chăn dắt bằng quyền uy và bạo lực. Ngài cũng không chăm sóc theo kiểu gặp chăng hay chớ như những kẻ chăn thuê. Ngài chăn dắt hoàn toàn bằng tình yêu và trách nhiệm. Tình yêu đó được biểu lộ qua việc: đối với những con chiên đau yếu, Ngài tận tụy chạy chữa; những con chiên thương tích, Ngài tận tình băng bó; những con chiên lạc đàn, Ngài tận lực kiếm tìm; những con chiên có nguy cơ làm mồi cho sói hùm, Ngài tận trung canh giữ. Ngài chưa thể an giấc, bao lâu còn những con chiên bị đau yếu, thương tích. Ngài chưa thể an phận, bao lâu còn những con chiên ngơ ngác lạc đàn. Ngài chưa thể an tâm, bao lâu còn những con chiên hoang đàng đối mặt trước nanh vuốt của ác thú. Chúng ta được mời gọi bắt chước học đòi vị Mục Tử nhân lành. Ngõ hầu tinh thần của người mục tử Giêsu được thể hiện vào trong đời sống thường ngày: nơi người cha, người mẹ biết yêu thương chăm sóc con cái; nơi những công nhân tảo tần với công việc; nơi những người thầy cô tận tụy với học sinh; nơi những nhà nghiên cứu đang miệt mài với những công trình phát minh, sáng tạo; nơi những y bác sỹ đang chữa trị cho các bệnh nhân; nơi những nữ tu, những linh mục đang xả thân cho sứ vụ…

Thứ ba, sự hy sinh của người mục tử

Trong thư thứ nhất của thánh Phêrô, ngài nhắn gửi: “Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành.” (1 Pr 2, 24) Thường thì chủ chiên bắt các con chiên xén lông, hiến thịt, lấy sữa và cả hiến mạng cho mình, hiếm có trường hợp ngược lại. Đây là điểm khác biệt rõ nét giữa mục tử nhân lành và người chăn thuê. Chỉ có mục tử chính hiệu Giêsu nhân lành mới sẵn sàng tự nguyện hiến mạng cho đàn chiên. Ngài hiến mạng để bảo vệ sự hiệp nhất cho đàn chiên. Ngài hiến mạng để cho đàn chiên được sống và sống dồi dào. Nói cách khác, để đàn chiên có được sự hiệp nhất và sự sống sung mãn, Chúa Giêsu đã phải trả bằng chính giá máu của mình. Đây là đỉnh cao của tình yêu mà Ngài dâng hiến cho đoàn chiên. Ngài biểu lộ người mục tử chân chính và tối thượng qua việc: mục tử nhân lành không chạy trốn khi sói đến. Không để chiên bị bắt bị giết, Ngài sẵn sàng bảo vệ chiên trong mọi hoàn cảnh, ngay cả trong những hoàn cảnh tính mạng bị đe doạ. Để đoàn chiên được an toàn. Mục tử coi mạng sống và hạnh phúc của đoàn chiên quan trọng hơn mạng sống của mình. Vì sự an toàn, niềm vui và sự phát triển của đoàn chiên, mục tử sẵn sàng hy sinh tất cả. “Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người.” (1 Pr 2, 21)

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bước theo vị mục tử nhân lành Giêsu. Hãy có lòng thương xót và thể hiện một cách cụ thể qua việc chăm sóc nhau, yêu thương và hy sinh cho nhau. Để khuôn mặt của vị mục tử Giêsu sáng lên trong chính cuộc đời của chúng ta. Từ đó, chúng ta có thể trở nên máng thông chuyển lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em. Đặc biệt, nơi những người chưa nhận biết Chúa và những người nghèo khổ.

Giuse Lê Xuân Thoả