Suy Niệm Lời Chúa – Cn Tuần Xxv – Năm C

Đăng ngày: 21/09/2019

Bài Ðọc I: Am 8, 4-7; Bài Ðọc II: 1 Tm 2, 1-8; Phúc Âm: Lc 16, 10-13 {hoặc 1-13}

Có một nhà doanh nhân nọ rất giàu có. Hồi còn nhỏ gia đình anh rất nghèo và sùng đạo. Thế rồi nhờ chịu khó mà anh được giàu có. Tuy nhiên khi anh có nhiều tài sản thì anh lại tuyên bố chẳng tin vào Chúa nữa, có tiền là làm được tất cả. Một lần kia anh lập lại điều ấy trước mặt một người bạn của anh. Người bạn khi nghe anh nói thế thì liền rút trong túi áo ra mấy đồng bạc. Rồi anh đưa mấy đồng bạc cho anh doanh nhân đó và nói rằng anh thử quỳ xuống và lạy mấy đồng tiền này thử coi. Anh doanh nhân giận tím mặt, cảm thấy bị xúc phạm và bỏ ra ngoài.

Vậy đâu là vị trí của Thiên Chúa và tiền của trong đời sống của chúng ta? Cả ba bài đọc Lời Chúa hôm nay cho thấy những giá trị mà mỗi Kitô hữu cần chiếm lấy. Riêng tôi, tôi thấy Lời Chúa mời gọi tôi và chỉ cho tôi cách cần làm để chiếm được của cải vĩnh cửu.

Thứ nhất: của cải là một ân huệ Chúa ban và tôi được mời gọi để sử dụng chúng cách chân chính. Thánh Phaolô đã nói “chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được.” (1 Tm 6,7). Tất cả những vật chất đều do ơn Chúa ban để bảo đảm cho cuộc sống trần thế này. Của cải tiền bạc sẽ là một phương tiện tốt hữu ích để tôi sống và thi hành sứ vụ của mình trong mối tương giao với người khác. Tuy nhiên vì tiền bạc tự nó luôn có sự hấp dẫn của giá trị và các con số, do đó nó cũng dễ dàng trở thành một ‘ông chủ’ điếm đàng, hay tiền của bất chính (unrighteous mammon). Cho nên, tôi xin Chúa luôn ban cho tôi ý thức điều này để khỏi trở thành một ‘nô lệ’ mà tự chính mình tạo ra bối cảnh.

Thứ hai: của cải là để chia sẻ với người nghèo và người túng thiếu. Nhìn vào xã hội bây giờ, rất nhiều người đã rơi vào ‘giấc mơ’ của sự tích lũy. Ai cũng muốn tích lũy cho mình thật nhiều và chỉ muốn chi cho mình mà thôi. Cuộc sống thật ngắn ngủi, nên Chúa mời gọi tôi biết chia sẻ những gì mình có cho người khác, tức biết cho đi, biết chia sẻ với người khác như người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay. Có câu ngạn ngữ rằng :“người giàu giúp người nghèo đời này, nhưng người nghèo lại giúp người giàu để có đời sau”. Người cho đi sẽ không nghèo đi mà còn được giàu có thêm lòng bác ái của mình. Sách Amos cho thấy lời khiển trách nặng nề của vị ngôn sứ với những kẻ bóc lột người nghèo khổ. Họ coi khinh người nghèo vì họ coi trọng những của cải vật chất hơn họ. Đây là một sự bất công to lớn trong xã hội thời bấy giờ. Ngôn sứ đã lên tiếng để bênh vực người nghèo vì người giàu đã dùng của cải cách thiếu bác ái với người nghèo như Bài Đọc I diễn tả.

Thứ ba: cố gắng tích lũy một ít vốn thiêng liêng cho đời sau. Đức Giêsu đã nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng: “Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.” Đó là một bí quyết Chúa dạy để đạt được những của cải kéo dài mãi mãi (treasure that lasts forever). Thánh Phaolô nơi Bài Đọc II đã tỏ ra rất hạnh phúc về những gì ông đạt được trong sứ vụ với tư cách người tông đồ. Niềm hạnh phúc ngài đạt được không phải tính bằng nhiều “tỷ” nhưng là ơn cứu độ cho chính mình và cho người khác. Phải chăng đó chính là cách dùng mọi thứ đời này cho mục đích sau hết là được phần thưởng Nước Trời.

Các bài đọc hôm nay sẽ là một tiếng gọi để đánh thức những ai đang đặt sai giá trị tối hậu của mình trong tiền bạc và của cải vật chất. Chúa đã quảng đại ban phát những của cải vật chất cho mọi người, Ngài cũng muốn mỗi người hãy làm điều đó cho tất cả anh em mình. Điều này đòi hỏi tôi phải biết dùng sao cho đúng của cải được lãnh nhận để phục vụ tất cả những người anh em. Tiền bạc của cải không phải là cái để tôn thờ hay quỳ gối nhưng nó chỉ là một phương tiện giúp ta sống đời này và hạnh phúc đời sau. Nó không là cùng đích tối hậu của con người như vị doanh nhân trong câu chuyện đã nghĩ.

Pt. Phêrô Phạm Minh Triều, C.M