Suy niệm Lời Chúa thứ Hai sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Đăng ngày: 17/05/2020

(Cv 16,11-15; Ga 26-16,4a)

Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc làm chứng nhân cho Chúa.

Quả vậy, bài đọc trong sách Công Vụ Tông Đồ kể cho chúng ta việc thánh Phaolô cùng với ông Xila, ông Timôthê lên tàu đi đến Philipphê để rao giảng Lời Chúa, làm chứng nhân cho Chúa tại đây. Qua bài Phúc Âm, thánh sử Gioan giúp chúng ta hiểu việc các Tông Đồ, và các môn đệ làm chứng cho Chúa không phải là tự ý các ông, nhưng đây là lời mời gọi của chính Chúa Giêsu khi Ngài nói: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy, vì anh em đã ở với Thầy ngay từ đầu.”

Vậy, chúng ta cần phải sống như thế nào mới có thể làm chứng nhân cho Chúa? Dựa vào các bài đọc Kinh Thánh, con xin chia sẻ một số ý tưởng sau:

Trước hết, ta phải biết dùng tất cả khả năng Chúa ban để nói về Chúa cho mọi người. Như chúng ta đều biết, tất cả Kitô hữu khi chịu phép Rửa Tội đều có nghĩa vụ rao giảng Lời Chúa. Vì vậy, tùy theo khả năng, tuổi tác, địa vị, giới tính, hoàn cảnh sống mà chúng ta nói về Chúa cho mọi người xung quanh nơi chúng ta hiện diện. Một trong nhiều tấm gương sáng về việc này là thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngài không chỉ dùng cả tuổi thanh xuân để nói về Chúa, mà ngay cả đến lúc “già nua tóc bạc,” “sức lực suy tàn,” ngài cũng tận dụng tất cả khả năng đang có để giảng về Chúa, như ngài nói: “Phần tôi, mặc dù tuổi đã già, trước mặt Thiên Chúa tôi không coi mình được phép miễn làm việc để đem ơn cứu độ đến cho người nghèo. Điều gì cấm tôi làm điều đó? Nếu tôi không còn khả năng giảng mỗi ngày, tôi sẽ giảng mỗi tuần hai lần. Nếu tôi không còn sức nói to cho cả nhà thờ rộng lớn nghe, tôi sẽ nói trong nhà thờ nhỏ; nhưng dầu cho điều ấy không thể thực hiện được, ai cấm tôi quy tụ những người tốt lành kia chung quanh tôi, nói với họ cách đơn sơ và thân mật như tôi nói với các anh em đây.” ( SV. XI, 136)

Kế đến, ta phải sống tương quan tốt với mọi người xung quanh theo tinh thần Kitô giáo. Điều này rất đúng với tất cả những người theo Chúa một cách đích thực. Chúng ta không cần phải tìm minh chứng đâu xa, ngay tại đất nước Việt Nam trong thời kỳ bách đạo, các Kitô hữu thời này đã dùng cuộc sống đạo đức, thánh thiện của mình để làm chứng cho Chúa. Đặc biệt nơi triều đại vua Tự Đức, vua đã sử dụng chính sách “Phân Sáp” nhằm tiêu diệt tận gốc những ai theo đạo Công Giáo. Với chính sách “Phân Sáp,” tất cả làng Công Giáo bị giải tán, tài sản bị phân chia cho các làng không Công Giáo, và mọi người Công Giáo bị phân tán vào các làng khác. Cứ năm người không Công Giáo quản lý một người Công Giáo để dần đồng hóa và làm cho người Công Giáo mất đức tin. Tuy nhiên, chính sách của vua  khiến cho nhiều người chưa bao giờ được nghe biết về Chúa, chưa bao giờ được thấy lối sống “mến Chúa yêu người” của đạo Công Giáo, thì bây giờ họ đã được nghe và được chứng kiến tận mắt. Do đó, chính sách này thay vì làm số dân Công Giáo biến mất như ý vua, thì ngược lại, nó lại làm gia tăng hơn. Qua sự kiện kỳ lạ này, chúng ta nhận thấy “lời nói lung lay” nhưng “gương lành lôi kéo”.

Cuối cùng, ta nên đón nhận những khó khăn gặp phải với niềm trông cậy vui tươi, để thể hiện niềm xác tín của ta vào sự trợ giúp của Chúa. Trong bộ phim “Silence” của tác giả Andrew Garfeild năm 2017, tác giả kể về thời kỳ bách hại của đạo Công Giáo tại Nhật Bản. Các tín hữu Công Giáo Nhật Bản thời này có thể nói là bị “truy cùng diệt tận”. Tuy nhiên, các vị luôn nở nụ cười trong những giây phút bị đối xử tàn bạo, các vị cười nói, khuyến khích nhau cùng trung thành với Chúa, cùng nhau hát thánh thi, thánh vịnh, thánh ca, cùng nhau dâng lời kinh nguyện, và thậm chí còn cùng nhau cầu nguyện cho kẻ gây đau khổ cho mình sớm nhận ra điều họ làm là không đúng. Với niềm trông cậy và khí khái hùng cường, các ngài khiến cho kẻ bách đạo phải có cái nhìn phản tỉnh nơi họ.

Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc làm chứng nhân cho Chúa. Chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa với một số cách thức sau: trước hết, ta phải biết dùng tất cả khả năng Chúa ban để nói về Chúa cho mọi người; kế đến, ta phải sống tương quan tốt với mọi người xung quanh theo tinh thần Kitô giáo; cuối cùng, ta nên đón nhận những khó khăn gặp phải với niềm trông cậy vui tươi, để thể hiện niềm xác tín của ta vào sự trợ giúp của Chúa.

Phêrô Nguyễn Duy Anh