(Ga 8,1-11)
Các bài đọc Kinh thánh hôm nay nói với chúng ta về Lòng thương xót của Thiên Chúa.
Quả vậy, ở bài đọc 1 ngôn sứ Daniel đã nói đến sự đoái nhìn của TC đối với lời cầu nguyện tha thiết của bà Susanna, khi bà bị vu oan cáo vạ.
Ở bài Tin Mừng, thánh sử Gioan khắc hoạ lại cho chúng ta cách chân thực về chân dung giữa người phụ nữ được cho là ngoại tình với những người Pharisiêu và thái độ của Thiên Chúa đối với hai nhóm người trên. Qua đó nói lên tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với tội nhân. Vậy chúng ta đang sống trong những ngày áp cuối của mùa Chay, mùa ăn ăn sám hối chúng ta phải có thái độ như thế nào để có thể được đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, qua các câu chuyện trong Kinh thánh mà chúng ta vừa nghe con rút ra được vài quan điểm sau để chuẩn bị trong mùa chay thánh này.
Thứ nhất: Phải có lòng kính sợ và cậy trông Thiên Chúa, câu chuyện bà Susanna trong bài đọc một cho chúng ta một bài học rất đáng suy ngẫm về lòng kính sợ Thiên Chúa và cậy trông hết mực vào Ngài. Chúng ta đang sống trong những ngày mà dịch cúm Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, khi mà các nhà khoa học vẫn chưa thể nào đưa ra một cách thức chắc chắn về việc phòng tránh cũng như Vaccine để chữa trị thì việc duy nhất chúng ta có thể làm mà con thiết nghĩ đó chính là bám víu vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta vẫn hay kể cho nhau nghe về sự quan phòng của Thiên Chúa qua những kinh nghiệm sống của chính mình nhưng đôi khi chúng ta cũng quên đi sự hiện diện hữu hiệu đó khi chúng ta được sống trong sự bao bọc và bình an nơi học viện. Vậy hơn lúc nào hết mỗi ngày chúng ta cần phải cậy trông vào Thiên Chúa nhiều hơn như chính mẫu gương của bà Susanna hay thánh tổ phụ Vinh Sơn của chúng ta để qua các biến cố chúng ta được thêm lòng trông cậy cũng như được gặp chính Đức Kitô.
Thứ hai: Phải có lòng ăn năn hối cải. Chúng ta không biết được cách chắc chắn cảm giác sợ hãi hay xấu hổ của người đàn bà ngoại tình trong trình thuật Gioan ở trên nhưng điều chúng ta có thể khẳng định được rằng chính bà là người đã cảm nghiệm được rõ ràng nhất về tình yêu của người đã cứu bà khỏi chết trong phút chốc để rồi bà phải nghẹn ngào khi được nghe lời cứu vãn linh hồn trong phần đời còn lại của bà: “Con hãy đi và đừng phạm tội nữa”. Ai trong chúng ta cũng đã đôi lần cảm nghiệm được thứ tình yêu nhưng không đó, chỉ khác là bà là người đã trực tiếp được nghe lời tha thứ của Chúa còn chúng ta, chúng ta thì được nghe trong đức tin, nhưng cách chung đó là một dạng thức tình yêu đặc trưng từ Thiên Chúa. Chính tình yêu là thứ thúc đẩy tội nhân muốn đáp trả người mình yêu bằng một cuộc cải cách chính mình hay còn được gọi đó là lòng hối cải ăn năn như trong Tin Mừng Luca 7,47 Chúa đã nói về người phụ nữ tội lỗi: “tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” mà yêu mến ở đây chính là lòng sám hối ăn năn.
Thứ ba: Phải yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Giáo hội cho chúng ta kỷ niệm về mầu nhiệm đau khổ và phục sinh của Thiên Chúa qua mùa chay, không chỉ để gia tăng lòng yêu mến Thiên Chúa mà còn biết nhìn lại tương quan của chính mình với tha nhân, cuộc sống bộn bề hàng ngày không cho phép chúng ta có nhiều thời gian để gặp gỡ tha nhân cũng như có thời gian để suy nghĩ về mối tương quan của chính mình với mọi người, có chăng chỉ là những lần chào hỏi tiếp xúc khi vui chơi, hay trong bữa ăn hàng ngày, nhưng chúng ta cần phải biết nhiều hơn nữa về hoàn cảnh và cảm xúc của nhau, đó không phải là một dạng nhiều chuyện hay lắm lời, nhưng chúng ta cần phải có cái nhìn văn minh hơn về điều đó để có thể hiểu, cảm thông và yêu mến nhau nhiều hơn. Vì chỉ khi sống cùng sống với chúng ta mới biết được nhu cầu của nhau. Chẳng thế mà thánh Vinh Sơn mới thực sự thành công trong công việc phục vụ bác ái của mình sao, khi ngài sống cùng với những người nghèo khổ, hiểu và cảm thông cho phần rỗi linh hồn của họ?
Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta suy ngẫm hôm nay mở ra cho chúng ta cái nhìn khác hơn về chính mình, về tha nhân và về Thiên Chúa. Thiết nghĩ trong những ngày ngắn ngủi còn lại của mùa chay thánh năm nay chúng ta hãy cùng nhau xét lại lòng cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa đang ở mức độ nào, chúng ta đã quyết bỏ đường tội lỗi và thực lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân chưa? để qua các dấu chỉ và biến cố của thời đại chúng ta có thể xứng đáng đón nhận lòng thương xót của Chúa và biết mở lòng ra với tha nhân. Vì yêu mến Thiên Chúa thôi chưa đủ, phải có lòng yêu mến tha nhân, nhận ra lỡ lầm của mình thôi cũng chưa đủ, mà phải thực lòng sám hối ăn năn.
Gioan Phạm Anh Huynh