Suy niệm Lời Chúa thứ năm, tuần III, Mùa Vọng – Năm A

0
798

(Tl 13, 2-7, 24-25a; Lc 1: 5-25)

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi” (Tv 65,12)

Mùa vọng là mùa của hồng ân. Sự mong đợi luôn làm cho chúng ta hướng đến niềm hạnh phúc đích thực, đó chính là niềm hy vọng vào Ngôi Hai xuống thế làm người, với sứ mệnh là cứu độ tất cả nhân loại. Từ đó, qua các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống ơn gọi và sứ mạng của chúng ta.

Thật vậy, ở bài đọc một, sứ thần của Đức Chúa hiện ra với vợ ông Ma-nô-ác và nói: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai”. Sau đó, “Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-son” (Tl 13,2); sứ mạng của Sam-son là dẫn dắt dân Ít-ra-en đánh đuổi quân Phi-li-tinh. Còn ở trong bài Phúc Âm, sứ thần của Chúa hiện ra với ông Da-ca-ri-a và bảo rằng: “Này ông Da-ca-ri-a, bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gio-an” (Lc 1,13); và sứ mạng của ông Gio-an Tẩy Giả là loan báo Đấng Cứu Thế sẽ đến.

Vậy, làm sao để chúng ta sống ơn gọi và sứ mạng của mình? Để trả lời câu hỏi này, con xin dựa vào các bài Thánh Kinh, để chia sẻ đôi điều về ơn gọi và sứ mạng của chúng ta.

Trước hết, chúng ta hãy sống ơn gọi làm người và sứ mạng nên thánh. Từ cổ chí kim, con người luôn suy nghĩ về chính mình. Ngay cả triết gia Emmanuel Kant đã luôn tự hỏi: “Tôi có thể biết gì? Tôi phải làm gì? Và tôi được phép hy vọng gì?”. Còn trong niềm tin Kitô giáo, “niềm khao khát Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người, bởi vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và hướng về Người. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với Ngài, và chỉ nơi Ngài, con người mới gặp được chân lý và hạnh phúc” (GLHTCG số 27). Niềm hạnh phúc đích thực chính là được nên thánh; và nên thánh là nên một với Thiên Chúa. Niềm ước mong nên thánh, được nói tới trong Tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Một Kitô hữu không thể nghĩ đến sứ mạng của mình nơi trần thế mà không nhận ra sứ mạng ấy như một con đường nên thánh, vì ‘ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh’ (1Tx 4,3). Và mỗi vị thánh là một sứ mạng được Chúa Cha hoạch định, để phản chiếu và thể hiện cụ thể một khía cạnh nào đó của Tin Mừng, hay ở một thời điểm nào đó trong lịch sử nhân loại (số 19).”

Thứ đến, chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu và sứ mạng đức ái. Từ sự ước mong nên thánh, chúng ta luôn khao khát được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Và một khi là con cái Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống sứ mệnh đức ái. Bởi vì, đức ái mang lại cho chúng ta tất cả. Lời này được thánh Phaolô khẳng định: “Đức ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng và chịu đựng tất cả” (1Cr 13, 4-7). Hơn thế nữa, thánh Bênađô còn nói: “Ai không có chút gì về đức ái, người đó chỉ là một con số không; còn ai có đức ái cao cả, thì cũng có một tâm hồn cao cả”. Với tầm quan trọng của đức ái, thánh Vinh Sơn đã nhấn mạnh như sau: “Mục đích của đức ái là nhằm tạo nên những vị thánh ở trần gian này, cũng như những phúc nhân ở đời sau” (Abelly II, 106).

Sau cùng, chúng ta hãy sống ơn gọi Vinh Sơn và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Quả thật, cuộc sống của chúng ta sẽ vắng đi ý nghĩa, khi chưa sống trọn vẹn với ơn gọi của mình. Cách riêng, trong ơn gọi thánh hiến, đặc biệt là ơn gọi Vinh Sơn, thánh Vinh Sơn nói rằng: “Trong ơn gọi này, chúng ta rất giống Chúa Giêsu Kitô, là Đấng, khi đến thế gian, xem ra đã lấy làm mục tiêu chính của Người là cứu giúp và chăm sóc người nghèo” (SV XI, 108). Niềm trông mong này đã hóa thành sự thật, Ngôi Hai đã trở nên người phàm, để cho chúng ta được sống thực sự. Bởi vì, “Người chính là niềm hy vọng của chúng ta; và một cách kỳ diệu, Người mang sự tươi trẻ đến cho thế giới chúng ta, và mọi sự được Người chạm đến đều trở nên trẻ trung, mới mẻ, đầy tràn sức sống. Vì thế, Đức Kitô đang sống và Người muốn các con cũng sống thực sự!” (Tông Huấn Đức Kitô Hằng Sống, số 1). Chính vì vậy, chúng ta hãy ra đi, để mọi người nhận biết rằng Đức Kitô Hằng Sống. Người đã đến để đổi mới, chữa lành, thêm sức và cho chúng ta được sống muôn đời.

Nhìn chung lại, qua các bài đọc Kinh Thánh, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống ơn gọi và sứ mạng của mình. Với tất cả niềm tin và hy vọng, trước hết, chúng ta hãy sống ơn gọi làm người và sứ mạng nên thánh; thứ đến, chúng ta sống ơn gọi Kitô hữu và sứ mạng đức ái; sau cùng, chúng ta hãy sống ơn gọi Vinh Sơn và sứ mạng loan báo Tin Mừng, vì đó chính là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc viên mãn đời này và đời sau.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, niềm trông mong đang đến gần, với niềm tin chẳng ở đâu xa vời, và với tình yêu ở trong chúng con, xin Ngài đến và ở lại trong tâm hồn chúng con, như là máng cỏ đơn sơ và chân thành. Vì chúng con chẳng xứng đáng Chúa ngự đến, nhưng chính vì điều này, mà Người đã đến. Vậy xin Ngài hãy đến và ở lại với chúng con. Amen.

Giuse Chu Minh Hoàng