Cv 5,34-42; Ga 6,1-15
Trong đời sống nhân loại, hầu như ai cũng coi việc tạo lập danh tiếng hay lưu danh sử sách là một việc rất quan trọng. Vì vậy, câu nói của nhà giáo dục Sukhomlinski:“Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác,” hay câu thơ:“Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông” trong bài thơ Đi thi tự vịnh của nhà thơ Nguyễn Công Trứ, đã trở thành châm ngôn sống cho nhiều người. Tuy nhiên, qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, những người Kitô hữu như chúng ta được mời gọi sống một hướng sống khác, ngược với dòng đời, đó là lý tưởng sống vinh danh Thiên Chúa.
Thật vậy, ở bài đọc I, sách Công vụ Tông đồ nêu lên mẫu gương của các thánh Tông đồ, những người đã sống vì danh Chúa, dù chịu khổ nhục nhưng lòng vẫn hân hoan. Còn trong bài Phúc Âm, chính Đức Giêsu là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta về việc xa lánh vinh quang trần thế. Như thánh Gioan đã thuật lại, sau khi thực hiện dấu lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng, Người không để họ tôn lên làm vua nhưng Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. (Ga 6,15)
Vậy, là những người Kitô hữu, chúng ta cần phải sống thế nào để vinh danh Thiên Chúa? Từ những bài đọc Lời Chúa hôm nay, con xin chia sẻ những tâm tình có thể giúp người Kitô hữu sống vinh danh Thiên Chúa. Đó là: lòng khiêm nhường, sự tự do nội tâm, và tâm tình con thảo.
Thứ nhất, để sống với ý hướng vinh danh Chúa, chúng ta cần có lòng khiêm nhường. Vì với lòng khiêm nhường, chúng ta nhận biết tất cả những gì chúng ta làm được đều nhờ ơn Chúa. Thánh Vinh Sơn cũng đã lấy tiêu chí đó để định nghĩa người khiêm nhường. Ngài nói:“Người khiêm nhường là người biết nhìn nhận tất cả những gì tốt lành họ làm đều do bởi Thiên Chúa” (SV I, 128). Khi chúng ta sống với tâm tình này, chúng ta tránh được sự tự hào với những thành quả công việc của mình. Chính Đức Giêsu đã nêu gương khiêm nhường cho chúng ta qua bài Tin Mừng, Người đã làm dấu lạ cho dân chúng trong tâm tình tạ ơn và quy hướng về Chúa Cha. Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Chúa Cha rồi phân phát cho dân chúng, và khi mọi sự hoàn tất, Người “đi lên núi một mình”. Người thường lên núi một mình để cầu nguyện với Chúa Cha.
Thứ đến, để sống vinh danh Thiên Chúa chúng ta cần có sự tự do nội tâm. Bởi vì, với tâm lý tự nhiên của con người, chúng ta thường có khuynh hướng quy chiếu về bản thân mình và cũng dễ yếu đuối sa vào cám dỗ khẳng định, đề cao bản thân. Những điều đó thường chi phối chúng ta, khi chúng ta thực hiện các công việc, dù là làm cho mình, cho cộng đoàn hay cho tha nhân. Thậm chí, nhiều khi, trong những việc đạo đức tốt lành cũng có thể có sự vị kỷ tinh vi. Vì vậy, tâm hồn chúng ta cần tự do, thanh thoát để làm mọi sự chỉ với ý hướng vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta yêu mến tha nhân, giúp đỡ người nghèo dù chỉ một chút thức ăn, nước uống thì cũng phải làm một cách nhưng không và chỉ quy hướng vào Thiên Chúa. Vì suy cho cùng, ơn gọi của Kitô hữu là ơn gọi làm cho mọi người nhận biết họ được Thiên Chúa yêu thương một cách nhưng không, vô điều kiện và vô vị lợi. Chúng ta không cần lưu lại dấu ấn trên mặt đất hay bất cứ nơi đâu, ngay cả trong trái tim người khác. Tất cả những nơi đó đều thuộc về Thiên Chúa và chỉ có Ngài là xứng đáng.
Cuối cùng, tâm tình con thảo sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn ý hướng vinh danh Thiên Chúa. Bởi vì, khi sống tâm tình con thảo với Chúa, chúng ta biết hoàn toàn tín thác vào Ngài, cảm nhận được tình yêu Ngài dành cho chúng ta cách cá vị, và thực sự biết ơn Ngài. Tất cả những điều đó sẽ trở thành động lực để chúng ta cố gắng sống vinh danh Ngài. Bởi vì, hướng sống này đi ngược dòng đời và luôn là một thách đố rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và từ bỏ rất nhiều, ngay cả chính bản thân mình. Sống với tâm tình con thảo, chúng ta còn có sức mạnh để có thể đương đầu với muôn vàn khó khăn của đời sống chứng nhân, như các Tông đồ xưa, vì danh Chúa, dù chịu khổ nhục nhưng lòng vẫn hân hoan và không ngừng loan báo Tin Mừng.
Tóm lại, Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta sống và làm mọi sự với ý hướng vinh danh Thiên Chúa. Để làm được điều đó, chúng ta cần có lòng khiêm nhường, sự tự do nội tâm và sống với Chúa bằng tâm tình con thảo. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa và làm chứng nhân cho tình yêu của Ngài.
Đa Minh Trịnh Công Sơn