Suy niệm Lời Chúa thứ Tư sau Chúa nhật V Phục Sinh

0
952

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8

Khi nói đến cây nho, người ta nghĩ ngay đến người dân ở Ninh Thuận bởi vì, trồng nho là nghề chính của người dân ở nơi đây. Khi trồng nho, người ta phải chăm bón và nhất là phải cắt tỉa cành đúng cách mới mong được mùa bội thu. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống kết hợp với Ngài như cành nho với thân nho để sinh nhiều hoa trái. Thật vậy Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho, các con là cành, ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái.” Còn cành nào mà không kết hợp với thân thì chỉ có héo khô và sẽ được sắp lên dàn hỏa thiêu. Vậy chúng ta phải làm gì để có thể sinh nhiều hoa trái? Qua các bài đọc Kinh Thánh chúng ta có thể thấy muốn sinh được nhiều hoa trái:

            Trước hết, chúng ta là cành phải kết hợp với thân cây nho là Đức Kitô. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được.” Ngài muốn nói với chúng ta rằng hãy sống kết hợp với Ngài bằng cách cầu nguyện. Thật vậy qua dòng lịch sử của Giáo Hội chúng ta có thể thấy không có ai nên thánh mà không có đời sống cầu nguyện với Chúa một cách sâu sắc. Thánh nữ Tê-rê-xa nên thánh nhờ vào sự kết hiệp với Chúa qua lời cầu nguyện khi ở trong dòng kín, thánh nữ Mônica nhờ cầu nguyện liên lỉ mà hoán cải chồng và con trai là thánh Augustino, và cha thánh tổ phụ của chúng ta cũng làm nổi bật vai trò của cầu nguyện khi nói: “Hãy cho tôi một con người cầu nguyện, vì người đó sẽ làm được mọi sự.”  

            Kế đến, chúng ta phải chịu cắt tỉa. Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn.” Chúng ta biết sức sống và sự phong phú đích thực của Giáo Hội không phải là những con số của những gì có thể đếm được như: giáo hội có nhiều tín hữu, có nhiều cơ sở vật chất, có nhiều hội dòng, có nhiều hoạt động và nhất là có nhiều quan hệ tốt với thế quyền, mà chính là những mất mát, thử thách, bách hại, những chướng ngại thập giá. Sức sống của Giáo Hội được thể hiện trước tiên qua những cắt tỉa ấy. Trong tông huấn Niềm vui của tin mừng Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi muốn thấy một Giáo hội bị bầm dập, tổn thương và dơ bẩn vì sống lê la trên các đường phố, chứ không phải là một Giáo hội “xanh xao vàng vọt” vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an ninh của riêng nó.” Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh rằng Giáo hội phải được cắt tỉa, phải trải qua thử thách, mất mát thì mới trở nên một Giáo hội khỏe mạnh, dẻo dai và sinh nhiều hoa trái. Mỗi người chúng ta cũng cần được cắt tỉa, cắt tỉa bớt những nhỏ nhen ích kỷ, những lười biếng, những kiêu căng để trở nên những cành nho sinh nhiều hoa trái. Sự cắt tỉa nào cũng làm chúng ta đau đớn, mất mát nào cũng làm chúng ta tiếc xót, nhưng vì đã được sống theo Tin Mừng, chúng ta hãy xem như một lợi lộc cao quý nhất khi bị cắt tỉa và mất mát. Hoa trái phát sinh từ những cắt tỉa và mất mát ấy sẽ mãi mãi tồn tại. Vả lại ngay trong cuộc sống này, giá trị của con người không được đo lường bằng những gì nó thu tích, mà bằng chính những gì nó hy sinh và cho đi.

Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay gọi chúng ta hãy sống kết hợp với Đức Ki-tô như cành nho với thân nho để sinh nhiều hoa trái. Và để sinh nhiều hoa trái, trước hết, chúng ta là cành phải kết hợp với thân cây nho là Đức Kitô. Kế đến, chúng ta phải chịu cắt tỉa, chịu bầm dập vì Tin Mừng.

Antôn Nguyễn Văn Vinh