(Mt 28, 8-15)
Các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta về việc sống và làm chứng cho sự thật.
Quả vậy, bài đọc I kể lại, ông Phêrô đứng chung với nhóm mười một lớn tiếng nói với dân chúng về sự thật là: Đức Giêsu bị chết trên cây thập giá đã sống lại. Còn ở bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhờ các bà về nói với các môn đệ của mình là đến Galilê, họ sẽ thấy Ngài ở đó. Các bà đã làm chứng cho sự thật là Đức Giêsu đã sống lại. Những người lính canh mồ nghe theo lời các thượng tế lại loan tin sai sự thật về việc Đức Giêsu sống lại.
Như vậy, chúng ta sống và làm chứng cho sự thật thì chúng ta mới xứng đáng là con cái Chúa. Nếu không có sự thành thật thì cuộc sống chung sẽ rất nặng nề, vì người ta phải thường xuyên cảnh giác và lo sợ.
Vậy, làm sao chúng ta có thể sống và làm chứng cho sự thật ?
Dựa vào các bài đọc Kinh Thánh hôm nay, tôi xin gợi ý ba điểm sau:
Thứ nhất, chúng ta hãy sống chân thật. Sống chân thật ở đây có thể nói là: “Có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5,37). Trong tất cả các tương quan giữa người với người nói sự thật là điều kiện cho sự hiệp thông và nối kết. Sự chân thành trong tương quan sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn và tin tưởng nhau trong mọi công việc. Người nói thật và sống thật luôn tạo được sự tin tưởng và yêu thương từ người khác. Sự chân thành và thành thật sẽ giúp chúng ta dễ dàng giao tiếp và tương quan với mọi người. Như cha Robert Maloney đã nói: “Trong truyền thống Vinh Sơn, đức đơn sơ, nghĩa là say mê sự thật, có một tâm quan trọng đặc biệt. Thánh Vinh Sơn đặt đức đơn sơ làm nền tảng cho tất cả các nhóm ngài thành lập. Ngài nhận ra nhân đức đơn sơ là một nhân đức cần thiết cho việc truyền giáo. Nhân đức này giúp chúng ta hòa đồng với người nghèo, và tiếp xúc cách chân thành với họ.” Tuy nhiên, bản tính của mỗi người thì khác nhau và thay đổi theo thời gian, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn sống kiên định theo sự thật. Sống theo sự thật chúng ta sẽ làm triển nở sứ vụ của mình và trở thành nhân chứng tình yêu của Chúa. Như vậy, sống chân thật là làm chứng theo gương Đức Kitô.
Thứ hai, chúng ta hãy biết phân định thiêng liêng. Chúng ta muốn sống và làm chứng cho sự thật, thì chúng ta phải có sự khôn ngoan trong sự phân định. Ma quỷ luôn đưa ra những điều mà chúng ta nghĩ là tốt nhưng thật sự thì không phải thế. Đôi khi chúng ta làm việc với mục đích tốt nhưng phương tiện thì lại chưa tốt. Vì thế, chúng ta phải có sự khôn ngoan sâu sắc và biết biện phân trong mọi hoàn cảnh. Trong Tông huấn Hãy vui mừng hoan hỷ, Đức Thánh Cha nói: “Làm thế nào chúng ta biết được một điều gì đó đến từ Thánh Thần hay đến từ tinh thần của thế gian hoặc tinh thần của ma quỷ, cách duy nhất là phân định. Việc này không chỉ đòi hỏi một khả năng lý trí tốt và một lương tâm ngay lành, mà còn là một ơn ban mà chúng ta phải cầu xin. Nếu ta cầu xin với lòng tin tưởng thì Chúa Thánh Thần sẽ ban cho ta ơn này, đồng thời phải tìm cách phát triển nó qua cầu nguyện, suy tư, đọc sách và bàn hỏi với người tham vấn uy tín, chắc chắn chúng ta sẽ lớn lên trong khả năng thiêng liêng này.” Bên cạnh đó, chúng ta phải có sự khôn ngoan trong sự phân định của mình. Thánh Vinh Sơn dạy rằng: “Sự khôn ngoan đích thực hệ tại ở việc bước theo Chúa Quan Phòng từng bước một”. Sự phân định rất quan trọng cho mỗi người chúng ta. Biết phân định chúng ta sẽ nhận ra điều gì là của Chúa và điều gì là của thế gian, để từ đó chúng ta biết cách sống và làm chứng cho sự thật.
Thứ ba, chúng ta hãy có đời sống nội tâm cầu nguyện. Trong cầu nguyện, Thiên Chúa sẽ soi sáng, hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trong sự thật. Chúng ta hãy nỗ lực nên giống Chúa Giêsu là con người cầu nguyện và có đời sống nội tâm sâu xa, có khả năng chiêm niệm trong hành động: yêu mến cầu nguyện, dành ưu tiên cho giờ cầu nguyện hằng ngày, sắp xếp ngày sống làm sao để có thể dành cho Chúa một thời gian chất lượng. Chính đời sống cầu nguyện sẽ làm cho chúng ta luôn ở lại trong Chúa Giêsu như cành nho ở lại trong thân nho. Chính nhờ đời sống cầu nguyện này mà chúng ta trở nên nhạy bén hơn với Chúa Thánh Thán, luôn hành động trước những gợi ý và thúc đẩy của Ngài, đồng thời nhận ra và quy phục hoàn toàn cho Thánh ý Thiên Chúa. Thánh Vinh Sơn dạy rằng: “Chính trong nguyện gẫm mà Thiên Chúa tỏ cho ta biết điều gì Người muốn ta làm, và điều gì Người muốn ta tránh; và quả thật, các con thân mến; bởi lẽ không có hành động nào trong cuộc sống giúp chúng ta biết chính mình hay tỏ cho chúng ta cái rõ ràng hơn những ý muốn của Chúa cho bằng nguyện gẫm.” (Abelly III, tr. 6). Như vậy, đời sống cầu nguyện sẽ giúp chúng ta can đảm sống và làm chứng cho sự thật mà Thiên Chúa là nguồn mọi sự thật.
Tóm lại, các bài đọc Kinh Thánh ngày hôm nay nói với chúng ta việc sống và làm chứng cho sự thật. Để biết sống và làm chứng cho sự thật, trước hết chúng ta hãy sống chân thật; thứ hai chúng ta hãy biết phân định thiêng liêng; thứ ba chúng ta hãy có đời sống nội tâm cầu nguyện. Để kết thúc bài suy niệm này, con xin chia sẻ một câu nói của cha cố Augustino Nguyễn Viết Chung, khi ngài chia sẻ ơn gọi cho con, ngài nói: “Con hãy sống thành thật với Chúa và với chính mình.”
Gioan Dương Văn Phong