Lc 4, 14-22a
Tin tưởng vào Chúa để đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo
“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người” (Lc 4, 18). Khi đọc đến câu này của đoạn Tin Mừng Luca vừa nghe, tôi chợt nhớ lại một thời gian khoảng thời gian đi mục vụ cho người dân tộc thiểu số ở miền núi Tây Bắc. Ban đầu, khi được Cha đặc trách mục vụ gửi đi đến chỗ đó, trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ và lo lắng: không biết mình sẽ dạy nhạc cho họ được không? Đường đi nghe có vẻ hiểm trở khó khăn, liệu mình có vượt qua được không? Mình có chịu nổi thời tiết lạnh của miền núi trên đó không và còn nhiều suy nghĩ, lo lắng khác nữa. Đến ngày hẹn, tôi lên đường đi đến chỗ mục vụ đó. Đường đi từ huyện của người Kinh đến chỗ giáo xứ mà tôi mục vụ cho người dân tộc thiểu số cũng nhiều chỗ lên dốc và xuống đồi, mặt đường có lởm chởm các loại đá cứng. Thật là một quãng đường không dễ để vượt qua. Tuy gặp khó khăn như thế nhưng có lẽ Chúa đã thêm sức cho tôi và tôi cũng đã đến được nơi giáo xứ mà tôi mục vụ. Đến nơi, tôi nghĩ mình sẽ được dạy nhạc luôn nhưng Cha xứ đã giao cho tôi một sứ vụ khác đó là: đi vào làng của người dân tộc thiểu số để ở và dạy giáo lý cho các em thuộc lớp giáo lý Xưng Tội hay Thêm Sức. Ở đó, các em cũng như người lớn đều có hai cái nghèo dễ thấy nhất đó là: miếng cơm manh áo và thiếu người dạy giáo lý.
Về miếng cơm manh áo, các em và người lớn chỉ được ăn cơm trắng và một ít măng muối hoặc may chăng có ít tiền thì mua được ít thịt heo chỉ dùng trong hai ba bữa ăn. Tôi được một vài em chia sẻ là có khi phải nhịn đói vì nhà không có gì để ăn. Bên cạnh sự thiếu thốn về thể xác như thế, người dân ở đó còn bị chịu thiếu thốn về cả đời sống đức tin nữa. Cụ thể đó là việc học giáo lý. Các em thiếu nhi chỉ được học đến lớp giáo lý Thêm Sức và còn thiếu cả người dạy giáo lý. Bởi các em vừa không được có cơ hội đi học tiếng Kinh nhiều và vừa phải đi giúp gia đình làm kinh tế. Hay nói cách khác, các em bị giới hạn về ngôn ngữ và không có nhiều thời gian trong chuyện học hỏi về Chúa. Thấy cảnh thiếu thốn này, chắc hẳn ta sẽ dễ bị sự khó khăn đó làm cho nản lòng. Nhưng đối với tôi, tôi ngẫm lại có lẽ Chúa đã soi sáng, hướng dẫn và nâng đỡ cho tôi để rồi tôi mới có đủ can đảm, lòng nhiệt thành và các khả năng khác để mà có thể truyền đạt hết kiến thức giáo lý mà mình đã được học cho các em cũng cho cả người lớn. Hay nói một cách khác, Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người khác cụ thể là người nghèo và Ngài cũng không quên ban đủ ơn cho tôi để tôi có thể làm sáng danh Ngài.
Sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho người khác mà thiết thực hơn hết là cho người nghèo là một sứ vụ cao quý nhưng cũng không phải là dễ dàng. Bởi sứ vụ này đòi hỏi người thi hành sứ vụ rất nhiều điều. Điều quan trọng, cần thiết và dễ thiếu nhất là “Tin vào Chúa”. Tại sao vậy? Thưa, người thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng rất dễ cảm thấy chản nản, thất vọng khi gặp những khó khăn thử thách về thể xác (như ốm đau, bệnh tật…) và tinh thần (như bị giới hạn về ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa, hay bị nhiều người chống đối v..v..). Chính vì thế, con xin Chúa tiếp tục nâng đỡ đức tin còn non yếu của con để rồi con mới có đủ can đảm, lòng nhiệt thành mà thi hành những sứ vụ Chúa muốn trong hiện tại và tương lai theo linh đạo của Cha thánh Vinh Sơn. Amen.
Thanh Khiết