Tâm tình bên Chúa

0
156

Tin Mừng Mc 4, 35-41

“Hôm ấy, lúc chiều xuống, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” 

Đó là Lời Chúa.

Suy niệm 

Trong giờ chầu hôm nay, cộng đoàn chúng ta dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những suy nghĩ, những tâm tình yêu mến, tin tưởng và phó thác của chúng ta, cùng  nhau hướng về biến cố hết sức đau thương của nhân loại. Cơn đại dịch đang phủ bóng đen trên toàn thế giới, cướp đi bao mạng sống con người, cũng như rất người đang chao đảo đối diện với thập tử nhất sinh; cách riêng, ở Việt Nam, chúng ta đang trong thời kỳ nguy hiểm nhất.

Tin Mừng cho biết: “Lúc chiều xuống”, “ chiều xuống”  là giờ của bóng tối. Màn đêm bắt đầu phủ xuống. “Chiều xuống” diễn tả rất đúng tình cảnh tang thương của thế giới và Việt Nam hiện nay, đường phố vắng lặng, xe cộ thưa thớt, hàng quán đóng cửa im lìm, người đi đường lác đác, mặt mũi bịt kín, gặp mà như không gặp, gần mà như rất xa, với những nghi ngại, e dè vì sợ bị lây nhiễm.

Như các môn đệ trong Tin Mừng, chúng ta cũng bị cơn bão dịch hung bạo vùi dập, gây ra bao lo âu, sợ hãi. Và cũng như các môn đệ, chúng ta thấy mình không đủ sức lực để chiến đấu và chiến thắng. Chúng ta kêu van với Chúa: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 

Trong khi các môn đệ vừa sợ hãi vừa ra sức chống chọi với gió bão, thì “Chúa Giêsu lại ngủ” như không có chuyện gì. Giống như các môn đệ, chúng ta thấy đức tin của mình bị lung lay. Lung lay vì thấy mình lo âu; người người lo sợ. Lung lay vì sợ chết, sợ phải đói khổ. Sợ cho bản thân, sợ cho gia đình, sợ cho cộng đoàn. Cơn bão đại dịch này như tiếng chuông thức tỉnh cho thấy đức tin của chúng ta yếu kém biết chừng nào. chúng ta nghĩ rằng, Chúa không quan tâm đến chúng ta nữa; Chúa như đang ngủ, đang vắng mặt trong lúc chúng ta cần Ngài nhất. Giống các môn đệ, chúng ta như muốn nói với Chúa: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” 

Không chỉ chúng ta, cơn đại dịch bao trùm cả thế giới. Từ Trung quốc tới Mỹ, từ Ý tới Iran, từ Pháp, Tây Ban Nha tới Nga, v.v. Hơn 200 quốc gia vật vả, lao đao chống chọi. Nỗi sợ hãi kinh hoàng. Người người đều bó buộc phải ở nhà, không ra đường; các công ty, xí nghiệp, hàng quán, hiệu buôn đóng cửa, trừ những gì thiết yếu cho đời sống. Xe cộ, máy bay, tàu lửa hầu như ngừng chạy… Điều đặc biệt nhất, đây là lần đầu tiên, chúng ta thấy các nhà thờ không thể cử hành thánh lễ. Cơn đại dịch đã làm đảo lộn hoàn toàn đời sống xã hội, kinh tế và cả đời sống đạo.

`Dường như con virus vô hình đang như muốn vạch mặt, chỉ tên cho thấy sự bình an của chúng ta chỉ là giả tạo. Nó như muốn cảnh báo rằng: chúng ta không hề có khả năng miễn dịch với mọi lo âu, sợ hãi. Nó như cũng muốn nhắc nhở rằng: chương trình, kế hoạch của chúng ta dù hay đến mấy trí tuệ đến đâu, thì có lúc cũng hoàn toàn vô ích. Cơn đại dịch cũng cho chúng ta thấy mình đã lơ là, bỏ quên một Đấng Toàn Năng, một Đấng là Tình Yêu thương xót, luôn quan tâm săn sóc chúng ta; Đấng đó là Thiên Chúa. Quả thật, như các môn đệ trên thuyền gặp sóng to gió lớn, vội chạy đến đánh thức Chúa Giêsu đang ngủ, chúng ta cũng vậy; trong nghịch cảnh đau thương, chúng ta mới nhớ đến Ngài, mới chạy đến Ngài, mới tha thiết kêu cầu Ngài trợ giúp.

Có thể nói cơn đại dịch giúp chúng ta nhận ra rằng: phải gắn bó mật thiết với Chúa vì chỉ có Chúa mới là Đấng đem đến cho chúng ta sự bình an đích thực; chỉ có Chúa mới ban sức mạnh giúp chúng ta vượt thắng mọi thử thách, lo âu, sợ hãi. Chỉ có Chúa mới là Đấng Cứu Độ chúng ta, chứ không phải một ai khác.

Giuse Lê Xuân Thoả