Tình yêu đích thực – Lời Chúa Chúa nhật thứ VI Phục sinh- năm B

0
966

1. Các bài đọc

Bài đọc 1: Cv 10:25-26,34-35,44-48

Trích sách Công vụ Tông đồ: ân sủng của Chúa Thánh Thần xuống trên Cornelio và người nhà của ông và họ được rửa tội.

Đáp ca: tv 98:1,2-3,3-4

Thánh vịnh 98: ca tụng Chúa vì ơn cứu độ của người.

Bài đọc 2: 1 Ga 4:7-10

Thứ thứ nhất thánh Gioan Tông đồ: Thiên Chúa là tình yêu.

Tin Mừng: (Ga 15:9-17) Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ yêu thương lẫn nhau.

2. Chia sẻ

Bài Tin Mừng của ngày hôm nay là một sự tiếp nối của bài Tin Mừng tuần trước. Trong bài Tin Mừng tuần trước, Chúa Giêsu đã nói về mối tương quan giữa Ngài và các môn đệ, giống như sự nối kết giữa cây nho và các cành nhỏ. Hoa quả đạt được sẽ như thế nào, là phụ thuộc vào sự nối kết đó. Đó chính mối dây hiệp nhất giữa Chúa và các môn đệ của Ngài, để phát sinh ra những hoa trái tốt đẹp trong công việc tông đồ và trong đời sống cá nhân.

Còn trong bài Tin Mừng hôm nay là những lời khuyên, hay là những lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài đối với tình yêu thương đối với người khác. Đây chính là hoa trái của một tình yêu của các môn đệ với Chúa “Còn ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Như trong bài đọc 2, thánh Gioan đã nói về mối tương quan yêu thương. Tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân luôn đi kèm với nhau và qua đó thể hiện một tình yêu chân thật.

Trong bối cảnh của các bài đọc hôm nay, chúng ta có thể thấy một điểm, đó là trong thời đại của thánh Gioan tông đồ, người Kitô hữu đang phải đối diện với một chủ trương xã hội rất mạnh mẽ là chủ thuyết ngộ đạo thuyết. Là một ảo tưởng về một tri thức hoàn hảo, được mạc khải, được chiếm hữu và truyền đạt bởi những người được khai tâm, với tham vọng đưa ra một giải thích toàn triệt về thế giới, về huyền nhiệm của hiện hữu, dựa trên cơ sở nhị nguyện (đối lập giữa thế giới sự thiện và thế giới sự dữ), và qua đó mở ra con đường cứu độ cho tinh thần.

Hay nói khác đi chủ chương của nhóm này là có thể được cứu độ bằng tri thức, tức là cứu độ bằng cách “biết”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã nói về cái “biết” khi “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết” (Ga 15,7). Thế nhưng, điều diễn giải kế tiếp mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh với các môn đệ của Ngài là cái “biết” này nó phải được diễn đặt qua tình yêu thực tế. Tức là bằng hành động, chứ không phải chỉ là những cái “biết” chỉ bay bổng trong đầu óc.

Vì thế, ai yêu mến Chúa Giêsu thực sự, thì sẽ thể hiện tình yêu ấy cách chân thực bằng cách yêu thương người khác. Và đỉnh cao của tình yêu này là một tình yêu tận hiến “các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”(Ga 15,13). Là cho đi bản thân mình vì người khác. Như Thiên Chúa là Tình yêu cho đi trọn vẹn, cho đi tất cả: “Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi ban Con một mình cho thế gian (Ga 3,16).

Như vậy tình yêu sẽ là dấu chỉ để cho thấy ai là môn đệ địch thực, ai là những người Kitô hữu đích thực.

Một thứ tình yêu tận hiến mà chúa nói hôm nay đó là một tình yêu Agape. Đó là một loại tình yêu từ “trên xuống”. Trong Tân Ước, Agape là từ thiện, vị tha, vị tha và vô điều kiện.

Và Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu của ngài với các môn đệ trong tương quan của bạn hữu, chứ không phải là giữa chủ và tôi tớ – một tình yêu tương quan bình đẳng và tự do.

Và tương quan thứ hai đó là những người được tuyển chọn. Đối với những người được tuyển chọn bởi Chúa Giêsu thì không phải là để xa rời thế giới, nhưng để được sai vào trong thế gian “nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại” (Ga 15,16). Tức là người môn đệ đích thực là người được sai đi và để phục vụ người khác, hay nói khác đi đó là để làm những gì mà Chúa đã làm trên thế gian này cho anh em của Ngài. Đó là để sinh hoa trái và nó được thể hiện qua tình yêu.

Như trong bài đọc một, sách Công vụ Tông đồ hôm nay, khi chính Phêrô đã ra đi để rao giảng cho nhà ông Cornelio, thì khi ông vừa đến nơi thì Thánh Thần đã ập xuống trên mọi người trong nhà, không cần phải chờ ông đặt tay để ban Thánh Thần. Điều này cho thấy ân sủng của Thánh Thần được ban tràn lan cho những người môn đệ khi họ được sai đi.

Ước gì những hiểu biết về Chúa và về tha nhân sẽ được thể hiện qua một tình yêu cụ thể thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM